Cả hai không có cơ hội gặp nhau sau kỳ rut của Sungchan bởi Shotaro đã bị nhấn chìm trong các sân khấu mùa thu - nơi sẽ có rất nhiều tuyển trạch viên từ các nhóm nhảy trong thành phố đến xem - đây chính là cơ hội để anh đăng ký. Anh đã kể Sungchan nghe về điều anh vẫn hằng ao ước trong một buổi học nào đấy ở thư viện, được đứng trên sân khấu, biểu diễn trước đám đông. Nhảy là sở thích, cũng là sở trường mà anh luôn nỗ lực hoàn thiện suốt nhiều năm, và ước mơ của anh chính là được biểu diễn dưới tư cách một dancer chuyên nghiệp. Sungchan nhìn đôi mắt sáng lên lấp lánh khi nói về đam mê của anh mà lồng ngực không khỏi nhộn nhạo.
Chúa ơi, nó quá mê anh trai omega này rồi. Hoàn toàn mê mẩn đến phát điên.
Sungchan buồn buồn cầm chiếc áo màu tím hoa cà lên ngửi thử, mùi hoa kim ngân dịu ngọt không còn nữa làm nó nhớ omega bé nhỏ của mình quá chừng. Renjun bảo nó không được đến các buổi tổng duyệt bởi "em sẽ làm ảnh hưởng đến kích thích tố của cậu ấy, nên cấm được xuất hiện!", cùng lúc đó thì đội khúc côn cầu của nó đã lọt vào giải thi đấu quốc gia. Họ đã tập luyện không ngừng nghỉ mỗi ngày để hoàn thiện từng đường chuyền, tỉ mỉ lên kế hoạch cho các trận đấu quan trọng.
Kể từ lần trao đổi quần áo cho kỳ nhiệt và rut vừa rồi, tần xuất Shotaro có mặt trong các buổi tập luyện của đội cũng nhiều lên trông thấy.
Anh luôn chuẩn bị sẵn khăn với nước cho Sungchan, và mỗi lần Sungchan cảm ơn anh bằng một nụ cười rạng rỡ thì má anh đều đỏ ửng lên. Những đầu ngón tay lại lướt qua nhau, Shotaro đã thôi trốn tránh những đụng chạm tưởng như vô hình mà thỉnh thoảng Sungchan vẫn làm. Anh cũng đồng ý để nó đưa về kí túc xá vài ba lần gì đó, còn chủ động rủ Sungchan tham gia những hoạt động ngoài trời khác ngoài những buổi học trong thư viện. Sungchan cảm thấy có chút bất an trước sự thay đổi thái độ đột ngột của anh, nhưng với hai tấm gương to đùng là Donghyuck và Renjun, nó nghĩ mình vẫn đang đi đúng hướng.
Tiếng còi của Yuta lôi Sungchan về thực tại, Shotaro cười với nó, hai tay siết chặt thành nắm đấm ra hiệu cổ vũ.
"Đừng để bị thương nha." Anh nói, Sungchan đưa tay lên trán chào anh thật ngầu rồi lướt đi trên sân băng.
Renjun đến gần Shotaro khi toàn đội đã quay lại tập luyện, cậu huých nhẹ vai anh ra hiệu. Shotaro ngại ngùng gật đầu, đưa cho cậu kế hoạch chi tiết buổi hẹn hò hôm thứ bảy của hai người mà anh đã soạn. Cả hai vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ mập mờ giữa họ - họ là gì với đối phương, những hành động họ làm là sao, mối quan hệ kì quặc này đóng vai trò gì.
Shotaro lo lắm, việc một omega là người chủ động bày tỏ có vẻ không đúng lắm nhưng Renjun đã nhanh trí khuyên anh - "Kệ cmn chuẩn mực xã hội đi Taro, nếu cậu thích thằng nhóc alpha ngốc nghếch đó thì cứ tỏ tình đi." - và Donghyuck nghiêm túc gật đầu bày tỏ rất tán thành ý kiến của bạn trai mình.
Kế hoạch ngày thứ bảy là như này: Shotaro sẽ tranh thủ vài phút trước giờ tan làm của Sungchan để đến Cherry & Bomb mua sữa lắc. Hai người sẽ dạo bộ trong trường, sau đó đến trạm xe bus và bắt xe đến rạp chiếu phim. Xem xong phim thì sẽ ra quán cà phê do bạn trai của một thành viên trong đội khúc côn cầu làm chủ ngồi tán gẫu đôi chút. Cuối buổi đi chơi thì Shotaro sẽ tỏ tình. Kế hoạch nghe có vẻ đơn giản nhưng Shotaro không muốn làm gì bất bình thường hết.
Nhưng cuộc sống không giống cuộc đời, chí ít là lần này.
Shotaro bước vào Cherry & Bomb khi chỉ còn 2 phút nữa là đồng hồ điểm 11 giờ sáng và anh thấy một cô nàng dễ thương, có vẻ là omega, đang hôn lên má Sungchan và tay nó thì đỡ lấy eo cô. Anh hẳn đã gây ra tiếng động, bởi Sungchan nhảy dựng lên khi thấy anh và nhanh chóng kêu to tên anh. Nhưng Shotaro xoay người, tức tối lau đi vệt nước mắt vương trên mi và ôm tâm trạng nặng nề quay về kí túc. Anh lao thật nhanh qua cửa, doạ cho Donghyuck cùng Renjun trên ghế sofa giật nảy mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe tiếng kéo cửa đánh sầm một tiếng.
Cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra và mùi của Renjun toả ra khắp phòng. Shotaro vùi mình sâu hơn vào đống chăn, nhất định không nhìn cậu omega. Anh nghe tiếng cặp đôi nọ nói chuyện, loáng thoáng toàn những cụm từ rời rạc, nào là "Sungchan gọi", "nó không biết" với "nó hỏi nó lên được không". Nghe xong câu cuối, Shotaro bật dậy lao ra phòng khách, nài nỉ hai người đừng để Sungchan vào.
"Cứ để mình ở một mình chừng một ngày hay một tuần gì đó, cả tháng thì càng tốt. Làm ơn, mình không muốn gặp em ấy. Đau lòng lắm." Anh nức nở, Renjun như biết bao lần khác, vẫn dịu dàng ôm lấy anh.
Cả hai về phòng, còn Donghyuck thì đi tới đi lui bên ngoài, Renjun hỏi cậu xem đã xảy ra chuyện gì. Shotaro cũng thành thật kể từ đầu đến cuối bởi chẳng có gì phải giấu diếm, họ chơi với nhau thì bạn bè họ cũng vậy, sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi. Renjun thì thầm nói xin lỗi và ôm Shotaro vào lòng, đầu ngón tay lướt trên da đầu anh. Họ vỗ về nhau trong yên lặng, Donghyuck gõ cửa hỏi có ai muốn uống nước không, nhưng hai cậu omega từ chối.
"Mình sẽ ở ngoài đợi, cần gì thì cứ nói nhé." Và hắn lủi đi.
Hai người bạn ngồi giữa bóng đêm, những ngón tay của Renjun nhẹ nhàng đan vào mái tóc anh. Anh nên biết Sungchan có bạn gái từ lâu rồi mới phải, hoặc tệ hơn, là bạn tình. Shotaro giận giữ nấc lên trong lòng Renjun, anh trút hơi thở dài trong khoảnh khắc rời khỏi Renjun. Anh vần vò hai đoạn gấu áo rồi đổ gục xuống giường.
"Không thể tin được em ấy muốn cua mình trong khi đã có bạn gái. Thật đáng ghét." Shotaro lầm bầm. "Mình có nên nói cho cô ấy không?"
"Theo những gì mình biết, thì Sungchan không có bạn gái."
Shotaro bĩu môi phủ nhận. "Em ấy đâu có nghĩa vụ phải khai báo tất tần tật với cậu."
"Tất nhiên." Renjun không phản đối. "Nhưng mình nghĩ cậu nên nói chuyện với nó. Không vì bản thân thì cũng nên vì bản năng omega của cậu."
Shotaro thở dài, đồng ý với Renjun. Đúng là lâu rồi cả hai đã chẳng có cuộc nói chuyện nào ra hồn. Rõ ràng hai người đã tiến đến rất gần nhau rồi mà bỗng dưng anh đòi cắt đứt liên lạc với cậu nhóc alpha thì cũng kì. Nó không làm sai gì hết mà là chính Shotaro đã phải lòng nó qua những tin nhắn suốt đêm dài hay những cuộc hẹn tình cờ ở thư viện mà họ ngồi cùng nhau. Ngay cả khi không vì bản năng alpha thì Shotaro vẫn nợ chính mình một cuộc nói chuyện và câu trả lời rõ ràng.
Nhưng hiện tại, anh vẫn chọn rúc trong lòng Renjun và nhắm mắt, anh sẽ tránh né cho đến khi thấy mình đủ can đảm đối mặt với Sungchan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans | sungsho] where the neon-lights glow
Fanfiction- original fanfiction by @writesinfrontuwu - vietnamese translation by @ihatecarrot_ "sungchan." shotaro thì thầm, cắt ngang màn độc thoại của nó. "em cho anh mượn quần áo của em là để-" shotaro ngước lên, ánh mắt loé lên hy vọng, bối rối cùng ngạc...