Đã gần một năm kể từ ngày Shotaro dọn vào ở cùng Renjun.
Nhóm bạn của Renjun đã mất tận nửa năm để giúp anh hoà nhập vào các hoạt động ngoại khoá, và giờ đây lịch tuần của anh còn chẳng có nổi một buổi nào trống. Không chỉ vậy, anh còn bị hấp dẫn bởi cậu nhóc alpha cao lớn nhất trong nhóm - Jung Sungchan. Shotaro ghét phải thừa nhận sự thật rằng anh luôn mong chờ cậu nhóc cao lớn nọ, dẫu nó nhỏ hơn anh, từ trên lớp đến dưới sân băng, bất cứ khi nào nó xuất hiện cùng Renjun. Nhóc alpha đó đối với anh vô cùng ngọt ngào và tử tế, nó đã tìm Shotaro để cùng anh làm project cho lớp mà cả hai học chung.
Shotaro thề nếu bạn cùng phòng của anh không phải Renjun thì anh muốn được gặp Sungchan mỗi ngày cơ.
Cả hai thường tình cờ gặp nhau, trong thư viện hoặc trên hành lang. Shotaro luôn không thích những mùi hương kể từ khi phân hoá. Mũi anh rất nhạy với mùi và khi có quá nhiều mùi lẫn lộn, anh sẽ thấy hoa mắt và buồn nôn. May sao Renjun đã giúp anh tránh cảm giác buồn nôn bằng các phương pháp truyền thống mà cậu biết. Shotaro hiện đang mang theo gói kẹo gừng trong túi và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Nhưng Shotaro cảm thấy được an ủi khi ngồi cạnh cậu nhóc alpha có hương sồi trong giảng đường tràn ngập mùi của nhóc. Mùi chanh dìu dịu ấy như ẩn chứa điều gì đó làm anh chàng omega nhỏ bé bị hút về phía alpha.
Và Shotaro bị fanclub của Sungchan đe doạ, một cách nhẹ nhàng.
Anh biết về cậu nhóc alpha nhờ những cuộc tám nhảm với Renjun, rằng nó là người được theo đuổi nhất trường. Nó là cầu thủ cánh trái xuất sắc được Donghyuck hết lòng khen ngợi, và Shotaro cũng biết nó là người chăm chỉ trong việc học lẫn nghiêm túc với công việc part-time tại quán ăn trong trường. Không hề quá đáng khi nói Sungchan và anh chàng tiền bối có mái tóc hai màu siêu ấn tượng - màu đỏ và trắng, phân ra hai bên đầu anh ta - mà thằng nhóc làm chung chính là hai cây hút khách của quán. Những cô cậu trong câu lạc bộ nhảy của anh cũng hay rủ nhau đến Cherry & Bomb sau buổi tập chỉ để lén nhìn Sungchan đứng sau quầy.
"Sao cậu không tham gia fanclub Double Jung cùng chúng mình?" Bạn bè anh than vãn làm Shotaro đỏ mặt.
"K-không." Shotaro cao giọng, nhìn đi nơi khác. "Mình không tham gia fanclub đâu. Em ấy chỉ là bạn và bạn cùng lớp mình thôi."
"Và cũng có thể là người mình phải lòng chút chút nữa." Phần tâm tư không thể nói bị buộc chặt trong lòng anh.
Mà có cố giấu mấy cũng vô ích khi mà Sungchan thích chạy đến chỗ họ ngồi, đôi mắt lấp lánh rực rỡ, nói xin chào với Shotaro bất cứ khi nào anh có mặt. Nó thường cùng anh nói chuyện phiếm, rồi rời đi với một cái chạm nhẹ lên tay Shotaro. Cả nhóm sẽ chao đảo bởi theo bóng lưng xa dần của đứa nọ, họ thở dài tiếc nuối sự cuốn hút ấy rồi bĩu môi, dò hỏi Shotaro về chuyện của anh cùng Sungchan hòng moi được nhiều thông tin nhất có thể. Shotaro bẽn lẽn rút tay mình khỏi tay họ và xử lý nốt ly sữa lắc.
Họ thường nán lại đến khi Sungchan tan ca, hào hứng chờ nó quay lại bàn họ thêm lần nữa. Nó cười rõ tươi với họ, còn ngỏ lời cầm sách giúp Shotaro làm cả bàn nghi ngờ nhìn hai người. Anh chàng nhỏ con vội thu dọn đồ đạc và cùng nó về kí túc xá của Shotaro. Con đường im lặng một cách kì lạ và khi về đến kí túc omega, Sungchan dừng bước, quay sang nhìn Shotaro. Shotaro cũng đứng lại, chớp mắt đợi nó mở lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans | sungsho] where the neon-lights glow
Fanfic- original fanfiction by @writesinfrontuwu - vietnamese translation by @ihatecarrot_ "sungchan." shotaro thì thầm, cắt ngang màn độc thoại của nó. "em cho anh mượn quần áo của em là để-" shotaro ngước lên, ánh mắt loé lên hy vọng, bối rối cùng ngạc...