Đem trả áo cho Sungchan là nhiệm vụ khó hơn Shotaro tưởng tượng.
Anh đứng đó, ngơ như nai tơ trước ánh đèn pha ngoài cổng kí túc xá alpha - nơi Sungchan ở, và chỉ khi Donghyuck ra đón thì Shotaro mới có thể thu hết can đảm đi vào. Thang máy trả hai người ở tầng 10, anh im lặng núp sau lưng Donghyuck, lẽo đẽo theo chân hắn. Hắn dẫn anh đi dọc hành lang, rẽ vào căn phòng cuối cùng nơi có sáu đôi giày vứt bừa ngoài cửa.
Donghyuck nhấn chuông, Shotaro đứng sau lưng hắn cứ nhấp nhổm mãi chẳng yên.
Cánh cửa bật mở, cậu nhóc cao lớn xuất hiện trong tầm nhìn của Shotaro. Môi nó cong lên thành nụ cười tươi rói, nó thì thào bảo hai người đợi chút rồi lui vào phòng, đám anh em chân chó được thể hú hét với Sungchan. Cả mấy cái miệng cùng la ó một lúc làm Sungchan phải hét to át đi tiếng ồn, xong nó loạng choạng bước ra cửa. Nó nhìn Shotaro lúng túng siết chặt chiếc túi giấy đến trắng bệch đầu ngón tay trước mặt mình.
"Chào." Shotaro khẽ nói, sự có mặt của Sungchan như xoa dịu cơn bão trong lòng anh. "Anh nghe Renjun với Hyuckie nói... em đang chuẩn bị đến kỳ rut."
"Thực ra là em đến kỳ rut rồi. Trời ơi, Shotaro... anh có biết là pre-rut làm mùi của anh ngọt hơn không?" Sungchan nói, ánh mắt bừng sáng làm mặt Shotaro đã đỏ càng thêm đỏ. "Em thề, anh có mùi thơm lắm ấy."
"Cảm ơn nha." Shotaro nói to, nhét vội chiếc túi giấy vào đôi tay đang chờ đợi của cậu nhóc. Những ngón tay sượt qua nhau và Sungchan đã kịp nắm lấy tay anh trước khi anh thu về. "Sungchan?"
Sungchan chớp mắt nghe anh gọi, nó vội buông tay, lùi trở lại trong phòng. Shotaro thở dài, Sungchan liếc anh thật nhanh với đôi mắt đờ đẫn. Shotaro hít sâu, những ngón tay run lên khi anh ngẩng đầu nhìn Sungchan.
"Cảm ơn em về những chiếc hoodie, mấy cái áo... thực sự đã giúp anh rất nhiều trong kỳ nhiệt. Lần này anh chịu đựng được rồi."
Sungchan thở ra, đôi vai căng lên nãy giờ cũng được thư giãn đôi chút. "Rất vui vì giúp được anh."
Shotaro bị nụ cười của cậu nhóc làm cho loá mắt, anh lúng túng cúi đầu giấu đi những vệt ửng hồng trên má, anh cũng làm theo nó lùi lại một bước. "Anh mong mấy cái hoodie này có thể giúp em vượt qua kỳ rut. Gặp em sau nhé?"
Sungchan đứng đó chăm chú nhìn Shotaro, và gật đầu. Shotaro cười với nó, một nụ cười rạng rỡ mà chân thành, xong anh chạy lại chỗ Donghyuck đang đợi. Nó nghiêng người tỏ ý cảm ơn anh chàng alpha và nhìn Shotaro đang vẫy tay tạm biệt mình. Khi cả hai biến mất nơi ngã rẽ cũng là lúc Sungchan chợt hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Shotaro.
Những chiếc hoodie trong túi giấy có mùi hoa kim ngân và sả chanh.
Sungchan nuốt những rung động vào lòng, lơ đễnh vuốt ve chiếc áo. Nó buông tay, để mùi hoa kim ngân và sả chanh thấm đẫm đầu ngón tay, vô thức cười lên. Vừa đóng cửa vào thì bè lũ bạn cùng phòng đã nhao nhao muốn cướp túi giấy khỏi tay nó làm Sungchan phải né đông né tây đem đống áo hoodie khoá trong tủ đồ để đảm bảo an toàn.
Nó chắc chắn sẽ gặp Shotaro khi kỳ rut kết thúc, có rất nhiều điều nó muốn nói cùng anh. Nó đưa tay lên ngửi mùi hoa kim ngân ngòn ngọt, không giấu được nụ cười trên môi.
"Omega của em." Alpha trong nó gầm gừ phản đối làm Sungchan bật cười. "Omega của chúng ta." Nó thì thầm sửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans | sungsho] where the neon-lights glow
Fanfic- original fanfiction by @writesinfrontuwu - vietnamese translation by @ihatecarrot_ "sungchan." shotaro thì thầm, cắt ngang màn độc thoại của nó. "em cho anh mượn quần áo của em là để-" shotaro ngước lên, ánh mắt loé lên hy vọng, bối rối cùng ngạc...