Thú dữ

2.5K 199 16
                                    

Kể từ hôm đấy, mỗi nơi Vegas đi qua đều không có hình bóng của Pete.
Ngày 1
Vegas: Pete đâu ?
Nop: Cậu ấy xung phong tới Chiang Mai kiểm tra lô hàng rồi ạ
Vegas: Ai ra lệnh ( Vegas tức giận quát )
Nop: Dạ tại Cậu bảo cử ai đi cũng được, lúc đấy vừa hay Pete muốn đi nên tôi đồng ý lun ạ ( Nop run sợ đáp )
Vegas: Mày có biết tao tìm...( Hắn buộc miệng thốt lên nhưng vội dừng lại )
Ngày 2
Vegas: Chưa về sao ?
Nop: Dạ, Pete xin nghỉ một ngày về Phuket thăm bà ốm
Ngày 3
Vegas: Nói với Pete nếu tối nay không có mặt ở nhà thì chuẩn bị tinh thần cái Phuket kia sẽ biến mất khỏi bản đồ. ( hắn lạnh lùng nói )

Tối 7h tại phòng làm việc của Vegas
Nop: Cậu Vegas, Pete đang đợi ngoài cửa ( Nop thông báo )
Vegas: Vào đây

Vegas bình thản nói, mắt vẫn cắm vào đống hồ sơ trên bàn
Pete bước vào, gương mặt cúi xuống đất tay bắt chéo vào nhau

Pete: Cậu...cậu Vegas cho gọi tôi ?

Vegas im lặng chẳng đáp, Pete cứ đứng đấy suốt một tiếng dài. Chân cậu lúc này như đông cứng tại chỗ.

Vegas: Cậu dạo này nhiều việc nhỉ ? ( hắn cau mày nói, mắt vẫn không chuyển hướng )
Vegas: Bây giờ để gặp cậu có khi tôi phải đặt lịch đấy ( hắn nói móc Pete, ánh mắt chuyển hưởng nhìn cậu )
Pete: Không...dám...tôi chỉ muốn làm việc gì có ích một tí

Vegas nghe xong, buông cây bút trên tay, đứng dậy tiến lại phía Pete. Hắn dùng tay nâng cằm cậu lên, mặt đối mặt, mắt chạm mắt.

Vegas: Vậy ý cậu là ở cạnh tôi là vô nghĩa ư ?

Pete run cầm cậm, ánh mắt hắn không giống như mọi khi. Bây giờ phần thú trong hắn hoàn toàn chiếm trọn ưu thế.

Pete: Tôi....tôi vốn không nghĩ như vậy

Pete nói với đôi mắt ứng đọng nước mắt, bỗng hắn kéo cậu ra khỏi phòng đi đến cuối dãy hành lang. Căn phòng cấm lúc này đang ở trước mặt cậu, hắn đá mạnh cửa, thẳng tay đẩy cậu vào trong. Pete như câm nín với khung cảnh trước mắt, cậu ho khan vài tiếng

Pete: Khụ...khụ

Ánh đèn đỏ mập mờ trong căn phòng thật đáng sợ. Chiếc giường lớn ở giữa, xung quanh là những món "đồ chơi" khiến ta choáng váng. Dây xích, thắt lưng, còng, roi da, chích điện,...tất cả đầy đủ một cách quá mức. Hắn chủ động áp sát cậu, hắn tiến một bước cậu lùi một bước, cứ như vậy cho đến khi chân Pete loạng choạng, thăng bằng không còn vững mà gã xuống giường. Hắn bắt lấy eo cậu, cùng ngã người đè lên Pete.

Pete: Anh...anh làm gì vậy hả ( Pete lí nhí nói )

Từ lúc nào khi hoàn hồn lại tay Pete đã bị trói bởi sợi dây xích to và nặng. Vegas đứng trước mặt cậu, thân trên đã trần trụi, tay cầm roi da ảm đạm nói

Vegas: Pete, em làm tôi đợi quá lâu

Pete như người vô hồn, em biết hắn độc ác, tàn bạo nhưng nay mới thấy thêm vẻ điên loạn của hắn

Pete: Làm ơn....làm ơn để tôi đi

Hắn mỉm cười, nụ cười không ấm áp, không vui vẻ. Đó đích thực là nụ cười của quỷ dữ. Vung tay mạnh, chiếc roi da quét một lượt qua lớp ảo mỏng của Pete rồi nhanh chóng xâm nhập vào làn da trắng bông kia.

Pete: Áaaaa....anh điên rồi...tên khốn này

Em vùng vẫy trong đớn đau, da thịt em ứa máu, vết thương cứ thế mà hở ra lộ mình ngay sau phần áo đã bị rách. Hắn có vẻ thích thú với biểu cảm của em lúc này, tiến lại dùng tay bóp hai bên má em

Vegas: Em có lỗi thì phải chịu phạt

Sự nhẫn nhịn 3 ngày qua như trút hết lên thời khắc này vậy. Hắn hôn em, nụ hôn không nhẹ nhàng, kích thích như lần đầu, ngược lại nó mang đến sự xỉ vả và tra tấn. Vegas rời môi em, đôi môi bé bỏng kia đã ứa máu đầy đau đớn.

Pete: Tên khốn, tên chết bầm...tôi nguyền rủa anh

Em nói với giọng nghẹn ngào, cắn răng chịu đựng không cho phép một giọt nước mắt nào rơi xuống. Vegas lúc này như con mãnh hổ đói, hắn lao vào em như miếng thịt tươi có thể lấp đầy khoang bụng trống rỗng của hắn.
Vegas cởi nút quần em đang mặc tay hắn kéo phăng chiếc quần ra khỏi cơ thể Pete. Thân dưới em không còn mảnh vải kiên cố nào, bỏ qua màn dạo đầu hắn trực tiếp đưa ba ngón tay vào nơi tư mật của em...thật khốn khiếp

Pete: Ưởmmm....( Pete cắn mạnh môi dưới, mắt nhắm nghiền. Cố không phát ra tiếng )

Bởi em biết, nếu em la lên đồng nghĩa với việc hưởng ứng với trò đồi bại kia của hắn. Đôi tay mất kiểm soát ra vào nơi ẩm ướt bé nhỏ kia khiến máu cũng phải chảy ra. Em đau khổ, bất lực, sự chịu đựng cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Hàng nước mắt chảy dài, ánh mắt vô thần nhìn lên trần nhà, không còn phản kháng, không chống đối, em buông bỏ mọi thứ, uất nghẹn thều thào

Pete: Vegas...anh tỉnh táo lại đi...xin anh
Pete: Vegas...Vegas...

Em gọi tên hắn, chẳng trông mong, chẳng hy vọng. Điều duy nhất lúc này tồn tại trong tâm trí em rằng liệu bây giờ em còn tiếp tục thích hắn được nữa không. Tâm em như chết lặng...

______________Hết chap 7_____________

"VUI VẺ ĐỌC TRUYỆN VÀ TẠO NHIỀU KỶ NIỆM CÙNG MÌNH NHÉ" 🖤🤍

RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ