Yêu chiều

2.6K 175 4
                                    

Lại một ngày nữa trôi đi, ánh mặt trời của buổi sáng thứ hai chợt lấp ló sau đám mây hồng, để hưởng ứng cho đêm cuồng nhiệt hôm qua bình minh hôm nay chợt đẹp đẽ lạ thường, nó đẹp như ngày Pete bước vào cuộc đời Vegas.

Điểm nhấn trên đảo này toàn bộ thu vào hai thân ảnh kia. Một người từ lúc nào đã thức dậy, cơ thể cường tráng mà ôm trọn cậu trai nằm phía bên cạnh vào lòng, sự trần trụi và hoang dã của họ như đã hòa nhịp được vào cuộc sống nơi đảo hoang. Đằng xa, một chiếc du thuyền lớn khuấy động mặt nước biển, từ từ tiến lại phía họ. Vegas như nhận ra điều gì đó, hắn đưa ánh mắt xa xăm mà quan sát sự chuyển động kia.

Vegas: Nop, cậu tới không đúng lúc gì cả

Nop ra lệnh du thuyền đậu ngoài xa và cùng 2 vệ sĩ thân cận đi một chiếc thuyền nhỏ vào bờ. Chân cả 3 vừa đặt xuống nền cát, Nop chạm ánh mắt Vegas và dần như hiểu được điều gì đó

Nop: Hai người quay mặt đi, đứng đợi ở đây là được
Vệ sĩ: Rõ !

Nop tiến lại gần phía Vegas, ở một độ xa nhất định rồi quay đầu đi và đưa cho Vegas 2 chiếc khăn quàng. Đúng thật là vậy, Vegas chẳng muốn ai có thể chiêm ngưỡng cơ thể ngọc ngà của Pete, hắn trân trọng từng tấc thịt trên người cậu và chỉ muốn điều tuyệt mỹ ấy thuộc về một mình hắn, duy nhất chỉ có hắn mà thôi.

Vegas: Pete, chúng ta về nhà thôi

Vegas dùng tất cả sự cưng chiều tích góp được trong 25 năm qua mà nhỏ nhẹ thì thầm vào tai Pete, thật ngọt ngào, thật êm tai. Bàn tay hắn nâng niu, nhẹ nhàng nhất có thể để bế cậu lên, Pete đồng thuận tay quàng qua cổ hắn, dụi đầu vào lồng ngực vững chãi. Em ngoan ngoãn như một chú mèo con, đôi mắt nhắm chặt như vết chứng cho sự cuồng nhiệt đêm qua.

Vegas bế Pete lên du thuyền với bao ánh mắt ngỡ ngàng của đám vệ sĩ, nhưng thực chất chả ai dám hó hé điều gì. Tất cả bọn họ đều ngầm hiểu rằng cuối cùng chủ nhân thật sự của thứ gia đã được tìm thấy, người chủ bao lâu nay của họ đã một lần nữa được sống, được làm một con người thực sự và có thể yêu và được yêu như bao người khác.

Trở về thứ gia, 7 tiếng đã trôi qua từ lúc Pete được yên giấc trên chiếc giường êm ái, mặt trời đổ bóng ngã về chiều. Pete ngọ nguậy, thân em đang vùi trong chiếc chăn bông ấm áp.

Pete: Ươmmm...( cậu vươn vai thức dậy )

Ngó nhìn một lượt, căn phòng này thật khác với phòng Pete. Nó mang một vẻ ảm đạm, gam màu trầm tối chiếm phần chủ đạo.

Pete: Phòng Vegas ? ( Cậu vừa dụi mắt vừa tự hỏi )

Đúng lúc ấy cánh cửa phòng mở ra, Vegas bước vào trên tay là một dĩa cà ri nóng hổi trông thật bắt mắt

Vegas: Em dậy rồi sao ? Hãy ăn chút cơm cà ri đi, cả ngày hôm nay em chưa ăn gì rồi.

Pete ngớ người, mọi thứ như bị đảo lộn hoàn toàn, em chưa quen với giọng nói ngọt ngào này, chưa quen với cử chỉ ân cần kia, chưa tin nổi rằng có một ngày trong cuộc đời mình lại được cảm nhận sự hạnh phúc này, nhưng chung quy là em thích lắm. Em thích một Vegas như bây giờ.

Pete: Cái này anh mua sao ? ( Pete vừa tiến lại, tay em cầm muỗng ngồi trước dĩa cà ri được đặt trên bàn )
Vegas: Ườm, sau khi về đây anh đã chạy đi mua
Vegas: Quán đấy đông thật, anh đứng xếp hàng muốn rã cả chân. Chẳng thà bắt anh xử lý đống tài liệu cả ngày tới đêm còn ổn hơn

Pete nhìn Vegas luyên thuyên nói, ánh mắt em chứa chan đầy yêu thương, bỗng *chụt*_ Pete hôn lên má Vegas. Cái hôn như muốn thưởng cho sự mở lòng của Vegas, hắn ở bên em có thể thoải mái kể những việc mà mình đã trải qua, thản nhiên nói với em hắn đã cực nhọc như nào, cái hôn còn như sự an ủi rằng Vegas hắn đang làm rất tốt.

Pete: Vegas, cảm ơn anh ( em tươi cười nói )

Vegas ở ngay bên cạnh mỉm cười, yêu chiều xoa đầu Pete.

Vegas: Có ngon không ?
Pete: Tất nhiên rồi, ngon lắm
Pete: Hay anh ăn cùng em đi ?
Vegas:....( hắn im lặng, anh mắt tránh né )
Pete: Sao vậy, anh chê à ( Pete phụng phịu nói )
Vegas: Anh không, tại nhìn màu đậm có vẻ như có rất nhiều gia vị và cay ( gương mặt hắn e de, trí não vận hết công suất để thốt ra những lời không khiến Pete buồn )
Pete: Không đâu, thật sự rất ngon mà. Anh thử một chút thôi, nha nha ( Pete nũng nịu, ánh mắt to tròn, long lanh ngước nhìn Vegas như một chú cún con )

Vegas thầm chửi rửa rằng sao em có thể trưng bộ mặt yêu nghiệt kia ra, trái tim hắn như tan chảy. Bây giờ đối với Vegas hắn mọi biểu cảm, tất cả những thứ thuộc về Pete đều là tuyệt hảo nhất.

Vegas: Em đút cho anh ( cuối cùng hắn vẫn là người thua cuộc )

Pete múc một muỗng đầy, dần dần để miếng cà ri nằm gọn trong khoang miệng hắn. Gương mặt trông mong hỏi

Pete: Sao ? Có phải rất ngon không ?
Vegas: Ườm, ngon lắm. Em ăn tiếp đi.

Hắn nói rồi thân người bỗng quay đi, đôi chân nhanh chóng bước đi. Cả đời hắn chưa bao giờ khao khát một cốc nước như thế này. Khuôn mặt hắn khó chịu nốc cạn cả ly nước lớn. Quả thật là rất cay đối với một con người ăn cay kém như hắn. Mọi hành động kia đều được Pete nắm trọn, cậu bật cười không thành tiếng, trong đầu luôn nghĩ Vegas cũng có mặt dễ thương như vậy sao. Mặc dù hắn nói dối em nhưng đấy lại là lời nói dối vô hại và ngọt ngào nhất em từng nghe.

Vegas: Em ăn xong thì nghỉ ngơi nhé, anh có việc phải đi. Tối sẽ cùng ăn tối với em.

Vegas vừa tiến lại phía Pete nói, tay tiện thể đặt một ly nước xuống cạnh dĩa cà ri. Trước khi rời đi hắn không quên hôn nhẹ lên trán em, cái hôn thay cho lời tạm biệt.

Pete: Vegas, chú ý an toàn.
Vegas: Ườm, có gì thì gọi anh.

Bóng Vegas dần khuất đi, cảnh cửa phòng cũng khép lại.

Cuộc đời Vegas Pete từ đây như bước sang trang mới. Đóng lại những ký ức đau buồn, những mất mát, đau thương mà cả hai từng chịu đựng. Thế giới của Vegas vốn tăm tối, cho đến khi Pete xuất hiện, mang đến cùng trăng sao. Cả hai không phải không có sự lựa chọn tốt hơn, chỉ là khi biết đến đối phương, họ đều không muốn tìm kiếm thêm gì nữa...

_____________Hết P1_____________

"VUI VẺ ĐỌC TRUYỆN VÀ TẠO NHIỀU KỶ NIỆM VỚI MÌNH NHÉ"🖤🤍

RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ