Cùng em

2.5K 177 4
                                    

Buổi hoàng hôn đầu tiên trên biển, mặt trời đỏ hồng như ánh lửa của một tình yêu thuần khiến. Phía dưới ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt biển lấp lánh, từng cơn sóng gợn nhẹ tạo ra tiếng xì xao nghe rất êm tai. Dọc bãi biển, hàng cây xanh mướt, qua từng kẻ lá những giọt sương sớm e ấm mà ẩn mình. Trên bãi cát vàng dài và mịn như dải lụa màu kim, hai chàng trai thân nằm ngửa tay vẫn đan vào nhau.

Vegas: khụ...khụ
Pete: Hượm...khụ...khụ...khụ

Cả hai đều tỉnh dậy, sức lực kiệt quệ

Vegas: Pete, em ổn chứ
Pete: ườm
Vegas: Đừng lo Nop sẽ sớm tìm ra chúng ta

Hắn vội vàng an ủi Pete nhưng chính bản thân hắn còn không biết "sớm" là khi nào. Có thể là lúc cả hai đã khô xương trên đảo hoang này hay là lúc đã trở thành mồi ngon cho thú dữ

Pete: Vào trong tán cây ngồi đi đã, phải tìm cách sống cho tới khi được tìm thấy chứ

Vegas như đồng thuận với Pete, cả hai tiến vào ngồi dưới bóng râm của cây dừa ven bờ biển

Vegas: Phải dựng lều, tìm củi và thức ăn nữa. Em vẫn còn sức chứ ?

Mặc cho nút thắt giữa hắn và cậu vẫn chưa được tháo gỡ, những vết thương về thể xác lẫn tinh thần còn chưa lành hẳn, nhưng giờ ai quan tâm tới chuyện đấy chứ. Điều đáng lo bây giờ là cả hai phải sống sót được trên cái đảo này

Pete: Vẫn ổn, anh dựng lều, tôi tìm củi. Lát nữa cùng tìm thức ăn được không ?
Vegas: Theo ý em ( hắn cưng chiều nói )

Nói rồi việc ai nấy làm, Vegas tìm quanh đấy những tán lá rộng ghép chúng lại với nhau và buộc chặt bằng các cây cỏ dẻo

Vegas: Em đừng đi xa quá, vào rừng sâu nguy hiểm lắm ( hắn lo lắng nhắc nhở )
Vegas: Không lát em bị tiên rừng bắt tôi lại không có tiền chuộc ra ( hắn trêu chọc Pete )

Mới nghe câu đầu Pete nghĩ rằng có phải Vegas đang quan tâm đến cậu. Nhưng câu tiếp theo được hắn thốt lên lại khiến Pete hậm hực, đúng là chẳng thể tử tế nổi quá hai câu

Pete: Biết rồi

Một lúc sau ngôi lều lá cũng được Vegas hoàn tất, tuy không quá đẹp và rộng lớn nhưng nó đủ để hai người che nắng che mưa. Pete vừa hay quay lại, cầm trên tay một bó củi khô to và vài thứ trái ăn được.

Pete: Cũng không tồi ( cậu nhìn túp lều lá mà Vegas mới dựng xong, không khen không chê mà mở lời )
Vegas: Chưa có chuyện gì mà Vegas này không làm được

Pete chán nản tặng cho hắn cái liếc mắt không mấy thiện cảm rồi bỏ đi. Cậu tiến lại cạnh lều nhặt những cành cây to, thẳng và có độ uốn nắn tốt.

Vegas: Em làm gì vậy ? ( hắn khó hiểu hỏi )
Pete: Tôi làm mình làm mẩy, làm tiên làm cảnh. Có vấn đề gì không ?

Vegas cười bất lực, con người đáng yêu phía trước đã biết bật lại hắn rồi

Vegas: Pete ( ánh mắt hắn nghiêm lại )
Pete: Tôi làm nơm bắt cá
Vegas: Cái nơm ?

Vegas thầm nghĩ phải chăng trong con đường học vấn lừng lẫy của hắn lại bỏ lỡ mảng kiến thức về cái nơm bắt cá này.
Pete nhìn qua gương mặt đăm chiêu kia cũng đủ thấy hắn không có một chút hiểu biết gì về vụ này.

Pete: Lại đây, tôi sẽ phổ cập kiến thức cho anh
Pete: Cái này đến đứa con nít lên 5 ở quê tôi còn biết
Vegas: Em...( hắn không hài lòng nói )
Vegas: Thế đứa con nít lên 5 ở xóm em có biết cầm súng, múa dao và thưởng thức hoan lạc như tôi ( hắn dùng ánh mắt gian tà nói )
Pete: Anh
Pete: Anh được cái nói năng xằng bậy

Vegas hứng chí, trận đấu khẩu này coi như 1-0 nghiêng về phía hắn

Pete: Nhìn này...làm theo tôi đi. Lấy cái này đan vào đây. Cột chặt chỗ này lại, chỗ kia thì xếp cho đều...( Pete vừa nói vừa làm một cách thuần thục )
Pete: Xong rồi, đơn giản không ?

Pete nói, tay đưa cao cái nơm mình vừa đan xong mà ngắm nghía. Vegas cũng đưa cái của hắn lên, Pete nhìn thấy không nhịn được mà bật cười lớn lên

Pete: Muahhaaaaaa
Pete: Trời xỉu, anh làm cái đống bùi nhùi gì đây.
Pete: Anh định dùng cái này đem về bắt cá 7 màu hả.

Quả thật cái tạm gọi là cái nơm kia do Vegas làm ra trông rất kì quặc, nó cứ như một vật thể lạ chưa từng nhìn thấy ở Trái Đất vậy. Một đống cây dính vào nhau, được túm gọn phía trên bởi các nhánh củi dẻo, cái xiên cái vẹo trông rất ngộ nghĩnh.

Vegas: Em đừng cười tôi, nơm cũng có cái this cái that mà ( hắn phụng phịu nói )
Pete: Cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng điều mà Cậu Vegas không làm được rồi ( Pete nhịn cười nói )
Vegas: Thôi đừng nói nữa, nhanh nhanh bắt cá không trời tối mất ( hắn lên tiếng đánh trống lãng để che dấu đi sự ngượng ngùng của mình )

Vào thời khắc ấy cả Vegas và Pete như được sống đúng là chính mình. Cả hai dễ dàng bộc lộ cảm xúc của bản thân với đối phương, chẳng e dè và lo sợ...hai tâm hồn như đang được nuôi dưỡng thêm một lần nữa.

_____________Hết chap 10_____________
*Note
#Cái nơm bắt cá

* 16/6/2022: Tuần này mình xin phép ra truyện tới đây thôi nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

* 16/6/2022: Tuần này mình xin phép ra truyện tới đây thôi nhé. Có thể tới tuần sau mới có chap mới ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ~~~

"VUI VẺ ĐỌC TRUYỆN VÀ TẠO NHIỀU NIỀM VUI VỚI MÌNH NHÉ"🖤🤍

RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ