Thấu hiểu

2.3K 173 1
                                    

Thời gian thoáng trôi qua, trời lúc ấy cũng đã ngã về chiều. Thành quả "làm việc" suốt 5 tiếng đồng hồ của họ được biển xanh đáp lại chỉ vỏn vẹn bằng hai con cá. Từ sáng tới giờ cả hai chỉ được lấp bụng bởi vài thứ trái trên đảo, Pete và Vegas đều mệt lả, ngả mình lên bãi cát êm ái.

Pete: Mệt thật ( cậu khó khăn nói )

Vegas mỉm cười, hắn nhìn cậu với đôi mắt yêu chiều. Tuy rằng mọi việc không quá suôn sẻ nhưng trong suốt khoảng thời gian qua Pete luôn chu đáo chỉ dạy hắn những điều mới lạ, cùng hắn tìm cách giải quyết vấn đề thiếu thốn nơi đây và mỉm cười với hắn. Nụ cười ấy dành riêng cho Vegas.

Vegas: Vất vả cho em rồi ( hắn nhẹ giọng, đưa tay lau đi giọt mồ hôi còn vương trên trán Pete )

Pete chạm phải ánh mắt hắn mà ngại ngùng quay đi. Khắc ấy em bắt gặp khung cảnh hoàng hôn đẹp ngây ngất lòng người.

Pete: Wow, anh nhìn xem. Mặt trời to và lộng lẫy thật ( mắt cậu mở to, bao sự đẹp đẽ đều được thu vào ánh nhìn ấy )
Vegas: Đúng là đẹp thật ( khóe miệng hắn cong lên, vẫn đặt điểm nhìn lên thân ảnh bé nhỏ kia )

Tất cả chúng ta đều là lần đầu tiên đến với thế giới này, lần đầu tiên học cách làm người lớn, lần đầu tiên biết thế nào là chân thành và lần đầu tiên biết trải nghiệm nỗi đau. Vì vậy mà đối xử với bản thân tốt một chút, đời người ngắn ngủi lắm. Đối xử tốt với người bên cạnh một chút, bởi vì kiếp sau chắc gì đã gặp lại...
Ngày dài kết thúc, trên bãi biển ấy lưu lại dấu ấn của hoàng hôn, Vegas và Pete.

Pete: Này, anh không định ăn thật à ( Pete cầm trên tay con cá vừa được nướng trong đống than hồng, lớp ngoài của nó phủ một màu đen xì )
Vegas: Có chắc là ăn được không ? ( hắn nghi ngờ hỏi với vẻ mặt có chút kì thị )
Pete: Ăn đi, không chết được đâu. Lỡ có chết thật thì chôn thôi ( Pete trêu chọc đáp )

Cũng thật dễ hiểu cho tâm trạng của hắn, có lẽ tồn tại trên cõi đời này tới tận bây giờ Vegas hắn vẫn chưa bao giờ nếm thử " sơn hào hải vị" nào có hình thù và màu sắc lạ như thế. "Đói quá hóa đường cùng" là câu nói miêu tả đúng tình trạng của Vegas lúc này, cả ngày rồi mà chiếc bụng kia của hắn vẫn trống rỗng

Vegas: Cũng không tệ ( hắn thử một miếng và đưa ra nhận định )

Pete phì cười, thật sự là nghiện rồi mà còn ngại. Bữa tối ngay sau đó kết thúc, khung cảnh bây giờ của họ đúng là hiếm có khó tìm. Cạnh ngọn lửa rực hồng và trong túp lều lá được dựng vội vàng có hình bóng của hai cá thể khác biệt, hai nỗi lòng cần được lắng nghe

Pete: Hôm trước khi lên thuyền giao dịch, một người bác ở quê đã gọi lên cho tôi, bác ấy bảo bà tôi...bị ung thư rồi ( Pete nhìn lên bầu trời, đôi mắt cậu ẩn chứa vô vàn điều chưa thể cất lên )

Vegas ngạc nhiên, tim hắn bỗng thắt lại. Hắn đau lắm, hắn đau khi thấy Pete buồn, khi thấy cậu một mình gánh chịu nỗi buồn ấy và đau nhất là khi ở bên cạnh mà chẳng thể an ủi điều gì.

Vegas: Chắc hẳn em rất buồn.
Pete: Ườm, nhưng sẽ nhanh qua thôi. Nếu cứ vì một chuyện mà buồn mãi thì suốt cả cuộc đời này chắc ngày nào cũng có chuyện khiến cho tôi buồn quá. (cậu quay sang phía Vegas, mạnh mẽ mà mỉm cười)

Pete thật đơn thuần, con người cậu trong sáng và thánh thiện. Pete mang trong mình nguồn năng lượng tích cực, cậu là ánh sáng, là tia nắng len lỏi mạnh mẽ chiếu sáng chữa lành đi những nỗi đau.

Vegas: Thật áp lực ( hắn bất ngờ thốt lên )

Pete ngây ngốc nhìn hắn mà khó hiểu.

Vegas: Đó là cảm giác sống của tôi trong suốt thời gian qua
Vegas: Dường như lạc lối và tôi không biết phải làm gì. Những thứ tôi chọn có vẻ không diễn ra suôn sẻ lắm và cảm giác như mình sắp ngã gục.
Vegas: Bản thân tôi đôi khi suy nghĩ quá nhiều, hy vọng cũng quá nhiều để rồi tự học được rằng không phải khi mà mình cho đi...thì sẽ nhận được lại.

Hắn thống khổ mỉm cười, nước mắt trực trào tuôn rơi. Pete nhìn hắn, cậu thấy lúc này con người kia thật nhỏ bé, chẳng còn dáng vẻ uy nghiêm, băng lãnh. Hắn đang đau đớn, nội tâm như bị cào cấu và xé nát. Thật sự nhận ra rằng cho dù có mạnh mẽ đến đâu, chúng ta vẫn sẽ cần một ai đó ở bên. Một người nào đó để cùng nói chuyện. Một người nào đó để chia sẻ những tâm sự của mình. Ai đó để yêu, để giữ, để an ủi khi bạn cảm thấy tan vỡ...

Vegas: Pete, tôi có thể hôn em không ?

Dưới bầu trời sao, ngọn gió thổi rì rào. Trái tim họ chạm đến nhau...

_____________Hết chap 11_____________

"VUI VẺ ĐỌC TRUYỆN VÀ TẠO NHIỀU KỶ NIỆM VỚI MÌNH NHÉ" 🖤🤍

RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ