Nhận đi nào quý cô XanhBin346
_________- Một kẻ khó ưa.
- Một tên thiếu đòn.
- Một tên lạnh lùng.
- Một thiên tài.
- Một người đẹp trai.
Volkath đi xung quanh ngôi trường của mình hỏi về cậu thủ khoa năm nhất, những câu trả lời cho thấy cậu không được lòng nhiều người cho lắm.
Đang nghĩ đến việc nên bắt chuyện với cậu như thế nào thì anh va phải ai đó. Vì thân hình anh vốn to lớn nên chỉ có mình người kia ngã. Anh đưa cánh tay ra trước mặt người kia, lịch sự giúp đỡ.
- Xin lỗi, em không sao chứ?
Trái ngược với anh, người kia chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, chống một cánh tay xuống tự sức đứng dậy. Sự lạnh lùng không dừng ở đó, cậu lướt qua anh như thể anh là không khí.
Volkath nhìn bóng lưng cậu, anh không cảm thấy khó chịu về việc vừa rồi vì sự bất ngờ đã chiếm trọn tâm trí anh.
- Đẹp quá..
Người vừa nãy va vào anh trông khá lạ, chắc là học sinh năm nhất. Khác với những công tử, tiểu thư trong trường, cậu có một nước da ngăm cùng đôi đồng tử màu vàng kim trông rất giống một con thú săn mồi. Thân hình cậu khá lực lưỡng và có phần to lớn nếu tính theo lứa tuổi này.
Đứng chết trân ở đó được một lúc anh mới choàng tỉnh, anh phải đi tìm thủ khoa năm nhất mà nhỉ? Anh muốn thấy một thiên tài có thể đạt được số điểm cao ngất ngưởng đó đồng thời cũng muốn cậu giúp một số việc.
Sau một lúc anh cũng đến được lớp của cậu thủ khoa kia. Lớp này đa phần là học sinh giỏi nên cũng không khó để nói chuyện, có điều..
- Xin lỗi cho thầy xin chút thời gian.
- Hiệu trưởng?
- Cô có thể cho tôi gặp thủ khoa năm nay không? Tên gì ấy nhỉ?.. À là Zata.
- Xin lỗi thầy cậu ấy có việc nên ra ngoài rồi ạ.
- Ra ngoài? Chẳng phải đang trong giờ học sao?
- Tôi cũng không rõ nữa nhưng hình như là việc gì quan trọng lắm.
Là thế đấy. Cậu có việc nên hôm nay không gặp được rồi, tiếc thật. Anh thở dài trở về phòng làm việc. Cánh cửa căn phòng anh vừa mới đóng lại bị một lực mạnh tác động lên.
- Anh coi em tìm được gì này Volkath!
- Đừng có gọi là anh lúc ở trường hơn nữa đang trong giờ học mà!?
Volkath tức giận hét lớn. Người vừa mở cửa là Bright, em họ anh. Cậu có một khuôn mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp cùng với mái tóc dài của mình cậu đã thu hút rất nhiều người, trai có gái có. Nhưng ít ai biết cái nết của cậu lại có thể solo ăn chặt thứ sắc đẹp trời ban đó.
- Meow~
Một tiếng động lạ thu hút ánh nhìn của anh. Một chú mèo? Không.. không phải là cả một đám mèo.
- Anh có thể-
- Nín! Mày định bắt anh dùng chức vụ mà tìm người nhận nuôi tụi nó đúng không?
- Biết rồi thì lẹ đi!
- Đừng có lợi dụng anh mày như thế! Mà mày tìm đâu ra đám đó vậy?
- Không! Có phải em tìm ra đâu.
Bright khẳng định một câu rồi nhăn mặt nhìn ra cửa.
- Này vào đây đi đứng ngoài đó làm gì chẳng phải cậu là người muốn tìm người nhận nuôi sao!?
Nói rồi cậu kéo một người từ ngoài vào. Volkath và cả người kia đều sững sờ. Chẳng phải là người anh va phải lúc sáng sao?
- Đây là?
Volkath hỏi danh tính người kia. Câu hỏi đó khiến Bright nhìn anh khinh bỉ.
- Bộ anh đi chậm thời đại đến mức không biết cậu ấy sao? Xin giới thiệu, thủ khoa năm nhất người lấy hết sự chú ý về phía mình - Zata.
- Xin anh giúp đỡ.
Zata cúi người. Volkath thì vẫn chưa hết ngạc nhiên miệng à ừ vài tiếng. Nhìn kĩ thì cậu ấy rất rất rất đẹp. Khi nghe được sự đồng ý cậu ngay lập tức rời đi để lại anh và Bright.
- Tiếng sét ái tình à?
- Hình như vậy rồi.
.
.
.
Đó là lần đầu tôi gặp em người yêu tôi. Hiện tại chúng tôi đang rất hạnh phúc hoặc chỉ tôi nghĩ thế. Tôi thề rằng em ấy chẳng khác gì hai năm trước, cứ cho tôi ăn bơ thường xuyên.
Tôi đã mất hai năm để theo đuổi em và thật không uổng công. Nếu hỏi tôi điều tôi tiếc nhất là gì? Thì đó là việc tỏ tình em ấy lúc ở sân trường. Đáng ra tôi nên làm thế ở trên truyền hình, như vậy mọi người đều biết tôi yêu em nhường nào. Nhưng em ấy đã quát tôi khi tôi tỏ tình ở sân trường nên thôi, em ấy không thích gây sự chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Request] - Nơi câu chuyện bắt đầu.
FanfictionVì hết ý tưởng nên nay mình mở request. Thích cặp nào anh em cứ đặt tui sẽ cố gắng viết hết.