Ryoma vốn là một lữ khách đi tứ phương, nay anh đặt chân đến một thị trấn lộng lẫy. Khác với những nơi anh từng đặt chân đến, nơi đây hoạt động chủ yếu về đêm.
Nhìn những ánh đèn treo lơ lửng trên bầu trời đêm, lòng anh thầm cảm thán sắc đẹp của nơi đây.
- Nghe nói hôm nay cái đó diễn ra đấy.
- Mày muốn tham gia?
- Chứ gì nữa, biết đâu chừng tao lại được diện kiến nàng.
- Ha, có khi người mày được diện kiến là chàng ấy. Có biết bao nhiêu tráng sĩ hội tụ về đây mày nghĩ mày có cửa à!?
Ryoma nghe được cuộc hội thoại của hai người đi đường, lòng tò mò chẳng thôi. Nhiều tráng sĩ hội tụ? Thật muốn thử sức.
Anh sau một lúc tìm hiểu thì biết nơi đây có một phong tục khá kì lạ. Hằng năm mọi người đều tổ chức lễ so tài giữa các lầu xanh. Người được giải nhất sẽ được ca tụng khắp nơi và trở thành một huyền thoại cho đến một năm sau khi ai đó kéo nàng xuống và ngồi lên chức vị đó.
Nghe nói năm năm trước có một 'tiên nữ' nhẹ nhàng hạ xuống nơi này. Chẳng biết tại sao nàng phải ở trong thứ lầu xanh đáng nguyền rủa ấy nhưng ba năm sau khi nàng đến chẳng ai đoạt được ngôi vua của nàng. Quá tức giận vì việc không được đoạt ngôi những người chủ trong các lầu xanh lên tiếng phản đối nàng tham gia năm thứ tư. Bà chủ lầu phía bắc nơi nàng đang trú ngụ lại là một người nhu nhược nên bà đành chấp thuận.
Nhưng không phải vì vậy mà nàng phải đi phục vụ như những người khác. Từ lúc hay tin mình không được tham gia nàng đã ra một đề xuất rằng mỗi năm sẽ tổ chức một đại hội võ thuật vào ngày rằm, người chiến thắng tất cả sẽ được diện kiến nàng.
Năm ngoái cũng đã tổ chức rồi nhưng lại chẳng có ai thắng cuộc cả. Nguyên nhân là vì một trong số người tham gia chơi độc dược nên khi hắn bị đánh bại người bị dính độc của hắn cũng không thể chiến thắng.
Lời đồn về nàng trong năm đó lang rộng khiến năm nay cả ngàn đấu sĩ đến thử sức. Nhưng bên cạnh những lời đồn về sắc đẹp của nàng thì lẫn trong đó là lời đồn nàng là nam nhi. Nhiều người nghe sẽ cảm thấy buồn cười nhưng tin đồn đó cứ truyền đi chẳng có điểm dừng.
Ryoma nghe thế có chút tòm mò về nhan sắc của mĩ nữ ấy, không chỉ thế anh cũng muốn so tài với những đối thủ kia vì thế mà anh quyết định tham gia cuộc tranh tài năm nay.
Ban đầu anh nghĩ họ sẽ làm một cuộc hỗn chiến như năm ngoái nhưng không, họ chia làm 3 vòng: đối thơ, âm điệu và cuối cùng là thi đấu. Với vòng đầu tiên họ sẽ bắt cặp từng người và cho họ đối thơ với nhau, người nào được ban giám khảo công nhận sẽ vào vòng sau.
Ryoma dễ dàng qua vòng đầu vì người ngao du tứ phương như anh văn thơ cũng đa dạng lắm. Vòng hai mọi người sẽ trình diễn cùng một đạo cụ âm nhạc, như vòng đầu người được ban giám khảo công nhận sẽ đến với cuộc hỗn chiến cuối cùng. Ryoma rút ra một cây sáo, màn trình diễn của anh thật khiến người ta ghen tị.
Cuộc hỗn chiến diễn ra thật khó khăn. Người thì khoẻ mạnh, kẻ thì mưu mẹo. Tiếc thay cho họ cả hai điều đó anh đều có. Anh cuối cùng dành chiến thắng một cách khó khăn.
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, căn phòng không một ánh nến, thứ ánh sáng duy nhất anh có là từ mặt trăng nhưng như vậy đã đủ để Ryoma thấy được nhan sắc của người trước mặt. Không khó để anh nhận ra người trước mặt là nam nhưng cái nhan sắc gì thế này? Mái tóc dài mang màu của tuyết, đôi mắt nhắm nghiền lại những không thể phủ nhận nó làm cậu trong huyền bí hơn. Nước da trắng hồng cùng khuôn mặt chẳng thể chê vào đâu được.
Tim anh bỗng đập loạn nhịp. Cái này là tình yêu sét đánh sao? Người chẳng có tí cảm xúc gì với hàng tá mĩ nhân nay lại rung động trước một người đàn ông?
- Xin thứ lỗi nếu làm ngài thất vọng về giới tính của tôi.
- Tại sao lại vào đây?
Ryoma thẳng thừng hỏi.
- Gia đình ta mắc nợ nơi này một số tiền lớn, ta là thay em gái mình vào đây trả nợ.
- Số tiền có lớn cách mấy thì theo luật chỉ cần vào 3 năm thôi nhỉ? Năm nay đã là năm thứ 5 cậu vào đây rồi đúng chứ?
- Đã đặt chân vào chốn lầu xanh này thì muốn ra cũng khó, huống hồ những cán bộ chủ chốt cũng thường lui đến nơi đây.
Im lặng hồi lâu Ryoma lên tiếng.
- Vậy có muốn rời khỏi đây không?
- Rồi ta sẽ đi đâu? Nếu về nhà họ sẽ bắt ta lại thôi.
- Đi theo ta, sẽ chẳng có ai làm phiền cậu được.
.
Ánh trăng soi sáng nơi có hai bóng người rời khỏi chốn hoa mộng. Cả tá người đuổi theo họ nhưng lại chẳng thể bắt. Ryoma tròn mắt nhìn 'mĩ nhân' trước mặt thể hiện. Kỹ năng, khéo léo, sức mạnh vị 'mĩ nhân' này không hề kém cạnh anh chút nào.
Ryoma cười nhẹ, có lẽ cuộc sống vô vị của anh từ nay sẽ khác.
____________
Trả nè Mint_Thanh cảm ơn đã đợi <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Request] - Nơi câu chuyện bắt đầu.
FanfictionVì hết ý tưởng nên nay mình mở request. Thích cặp nào anh em cứ đặt tui sẽ cố gắng viết hết.