Zata x Laville

541 53 34
                                    

Tôi từng là một thiếu gia rất được lòng người. Cho đến khi thứ đó xuất hiện. Ba tôi cầm một tờ giấy in vài dòng chữ, ông quăng mạnh tờ giấy về phía tôi với sự tức giận.

- Con tao mà lại là Omega sao!? Ngươi không xứng!

Ông đã nói như thế trước khi quay lưng rời đi. Tôi vẫn ở đó, nụ cười trên môi tôi vẫn chưa tắt. Tôi luôn tin rằng nụ cười sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi, nhưng hôm nay thì khác, nụ cười của tôi nó méo mó một cách kì lạ.

Tháng ngày sau đó cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Mọi người nhìn tôi bằng những con mắt khinh bỉ. Có những người khi xưa từng nói cười với tôi nhưng bây giờ lại tàn nhẫn đánh mắng tôi. Cha mẹ tôi thì sao nhỉ? Mấy năm rồi tôi chưa được gặp họ hay.. nói đúng hơn là họ không muốn gặp tôi.

Cuộc sống của tôi dần trôi qua một cách vô vị. Cái thói quen hay cười ngày xưa nay đã trở thành một công cụ để tôi che dấu đi cảm xúc thật.

Rồi đến một ngày cha tôi xuất hiện trước mặt tôi. Tôi khó khăn trong việc nhận thức được người trước mắt là ai nhưng khi ông ấy cất lời bằng chất giọng khàn đặc và ẩn chứa sự khinh bỉ trong đó thì tôi dễ dàng nhận ra. Tôi nhìn ông đầy thắc mắc, ông ấy đến đây để làm gì.

- Mày cũng đủ 18 tuổi rồi nhỉ? Cũng nên gã đi cho có tác dụng rồi.

Tôi tròn mắt nhìn ông. Ra đó là lí do ông ấy đến đây à? Tôi nở một nụ cười trêu chọc, thờ ơ trả lời.

- Đừng gã tôi cho một lão già nào đó trạc tuổi cha ông nhá. Tôi thích những người đẹp trai ngầu lòi cơ.

Ông nhìn tôi mà cố kìm nén sự phẫn nộ.

- Mày yên tâm đi, thiếu gia của công ty đối tác rất đẹp.

Nói xong ông rời đi không quên đóng cánh cửa thật mạnh để đe doạ tôi. Chờ cánh cửa kia kêu lên một tiếng thì tôi dừng nụ cười lại, nắm chặt lấy bàn tay của chính mình. Những ngón tay dài đâm vào lòng bàn tay tôi nhưng tôi chẳng màng.

- Kết hôn với thiếu gia đối tác!? Ông thích thì đi mà gã!

Tôi đập bàn tay thật mạnh xuống nền đất lạnh. Sự tức giận làm nhòa đi cơn đau ở tay. Thế giới này thật tàn nhẫn.

.

Không gặp mặt, không tìm hiểu, ngay tuần sau lập tức tôi kết hôn. Tôi không thấy được mặt của cậu thiếu gia kia vì phải trùm cái khăn này trên đầu nhưng tôi cũng không quá quan tâm.

Buổi tiệc kết thúc sau một ngày bận rộn. Tôi tháo chiếc khăn vướng víu trên đầu ra. 'Chồng' tôi đâu nhỉ? Tôi nhìn quanh rồi thấy một cậu trai trẻ với nước da ngăm đang mặc bộ đồ chú rể.

Ông ta nói đúng, chồng tôi rất đẹp. Tôi thầm cảm thán nhưng khi nhìn kĩ lại những đường nét trên khuôn mặt điển trai ấy tôi giật mình nhận ra..

Đó là Zata!?

Tôi và anh chỉ mới gặp một lần trong quá khứ nhưng tôi lại nhớ nó rất rõ còn anh thì chắc quên rồi.

Lần đó tôi đi lễ hội cùng mẹ tôi nhưng trong một phút ham chơi tôi lạc mất mẹ tôi. Không giống những đứa bé bình thường, tôi không khóc, tôi đi quanh quẩn trong lễ hội để tìm mẹ. Nhưng 1 tiếng trôi qua tôi bỏ cuộc trong việc tìm mẹ tôi trong biển người như thế.

Mi tôi rũ xuống, tôi lo lắng hoảng sợ nhưng lại không cho phép mình khóc. Người tôi rung lên.

- Này em sao vậy?

Một giọng nói rất trầm so với một đứa trẻ. Tôi ngước mắt lên nhìn anh.

- Em bị lạc.

Anh mỉm cười xoa đầu tôi một cách rất nhẹ nhàng.

- Lạc sao? Nhưng em lại không khóc nhỉ? Dũng cảm thật đấy.

Anh ấy cười rất đẹp, tựa như anh Mặt Trời tỏa sáng trong trời đêm. Anh chỉ tôi cách đến chỗ liên lạc tìm người rồi rời đi, có lẽ lúc đó anh đang vội.

.

Sự dịu dàng khi xưa không cánh mà bay, anh bây giờ lạnh lùng hơn hẳn. Không đến xỉa đến tôi. Cuộc sống tôi vẫn thế, những người nơi đây luôn tiếng ra tiếng vào rằng tôi dùng đủ loại chiêu trò để vào đây ăn bám anh. Tôi không quan tâm đến điều đó.

Một ngày như thường ngày, tôi ngồi trên chiếc giường êm ấm của mình. Rồi một tiếng cửa mở vang mạnh bên tai. Anh hôm nay say quá! Tôi nhanh chóng đến gần anh nhưng vừa đến thì anh kéo tay tôi lại, môi chạm môi với tôi.

Chưa kịp định hình thì anh đã kéo tôi lên giường, lột sạch những thứ vướng víu trên người tôi. Không dạo đầu, anh đưa ngay thứ đó vào trong. Tôi không biết nó diễn ra trong bao lâu vì tôi đã ngất giữa chừng.

Những ngày sau đó tôi bắt đầu ăn ít dần, hay nôn mửa. Tôi dấu anh đi bệnh viện thì phát hiện rằng tôi đang mang trong mình một sinh mệnh nhỏ bé. Lúc đó tôi vui lắm nhưng nghĩ lại thì anh sẽ giữ đứa bé này sao? Vì vậy mà tôi giấu anh việc tôi có thai.

Nhưng đời tôi vẫn chưa trả hết nghiệp kiếp trước sao? Ít lâu sau đó tôi bị một đám người làm đẩy ngã cầu thang. Tôi sợ hãi ôm lấy vùng bụng của mình.

Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện. Anh ngồi kế bên tôi với khuôn mặt lo lắng, tội lỗi và cả áy náy nữa. Tôi nhìn anh, chỉ lần này thôi tôi không muốn cười nữa.

- Con tôi.. mất rồi à?

- Anh xin lỗi...

Zata nghẹn ngào nói. Câu nói không to cũng chẳng nhỏ, đủ để tôi nghe thấy.

- Đó chẳng phải là những gì anh muốn sao?

Tôi mặc kệ cơ thể đang cần được nghỉ ngơi, tôi đứng lên chuẩn bị rời đi thì anh ôm lấy tôi.

- Đừng Laville, cơ thể của em cần được nghỉ ngơi.

Tôi thẫn thờ đáp.

- Nghỉ ngơi thì có thể trả lại con cho tôi không?

Anh không nói gì nới lỏng bàn tay của mình. Tôi chớp lấy thời cơ đó mà chạy đi. Anh giật mình đuổi theo tôi. Khi chạy đến một ngã tư đông đúc tôi dừng lại, quay người lại nhìn anh.

- Zata này.. dù anh đã quên nhưng nụ cười của anh đẹp lắm..

Tôi cười tươi một cái trước khi những chiếc xe trên đường thay phiên nhau chạy qua tôi.

Cuộc sống của tôi đến đây là đủ.

_____________________

Ok như cô muốn nhá Nightfallts

[Request] - Nơi câu chuyện bắt đầu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ