Yorn x Aleister

470 38 14
                                    

Yorn sống ở một thành phố xa hoa nhưng mùa hè năm nào anh cũng về quê chơi. Một phần vì hè ba mẹ anh hay đi công tác, phần còn lại là do anh thích không khí ở quê, trong lành và mát mẻ.

Năm nay cũng thế, anh về quê với mục đích vui chơi. Căn nhà của ông anh có thể nói là to nhất xóm nên nhiều người cũng không lạ với việc Yorn về vào mỗi mùa hè.

- Yorn, về rồi à?

- Ừ tao về rồi đây.

Đó là Omen, một người bạn anh quen được ở quê. Nhìn vẻ ngoài có nhiều người nghĩ Omen là người xấu nhưng thật sự thì đúng như vậy đấy. Tuy nhiên Omen chỉ đụng vào những kẻ gây chuyện với cậu trước.

- Năm nay đi khám phá nhà ma không mày?

- Thôi đi, người trong nhà họ chửi cho.

Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao nhà có người mà lại gọi là nhà ma. Đơn giản vì đó là nhà của ma. Hơi khó hiểu nhỉ? Xóm anh có một cậu bé hướng nội, cậu ấy lúc nào cũng xuất hiện rồi biến mất một cách đột ngột cứ như một bóng ma vậy. Hơn nữa cậu cũng chẳng nói chuyện với ai, ai đến làm quen cũng bị cậu làm lơ. Nên bọn trẻ trong xóm gọi cậu là hồn ma và gọi căn nhà của cậu là nhà ma.

- Mày cũng tò mò mà, thử đi?

Yorn lưỡng lự một lúc rồi cũng muốn thử. Nếu có bị phát hiện chỉ cần nói rủ 'hồn ma' đi chơi thôi.

.

Căn nhà ma đúng như họ nghĩ, tối om. Omen gan dạ nên gõ cửa nhưng chẳng có hồi âm. Cả hai tiến vào căn nhà, lần mò công tắc điện nhưng dĩ nhiên là không tìm được. Họ đi đến một căn phòng, vì điều kiện ánh sáng nên Yorn đụng phải một cái gì đó rồi ầm. Cả hai như bị cả ngàn hòn đá đè lên.

- Cái gì vậy!?

- Nặng quá!!

Hai người bất lực để cho thứ gì đó đè lên người mình.

- Aleister, mày có nhà không?

Tầm năm phút sau có một giọng nói vang lên. Cả hai như tìm được tia hy vọng nhỏ. Cùng la lên rồi người nọ bước vào. Bật công tắc lên một cách thành thục. Nhìn thấy hai người dưới sàn cậu ta ngạc nhiên.

- Tụi mày là ai vậy?

- Cứu trước đi còn đứng đó hỏi.

Omen không nhịn được kêu lên. Người nọ cũng không phàn nàn mà tới giúp đỡ. Khi cả hai 'an toàn' thì Yorn mới nhìn lại. S-Sách? Thứ đè anh nãy giờ là một núi sách á!? Yorn thất thần vài giây.

- Rồi nói nghe hai người đến đây để khám phá 'nhà ma' đúng không?

- Khô-

- Khỏi biện minh. Mà... cậu là Omen?

Omen nhìn cậu ta một cách khó hiểu.

- Thì?

Người kia ngay lập tức đổi biểu cảm. Hớn hở nói.

- Tôi là Mganga, tôi có thể chữa được căn bệnh cho cậu!

Căn bệnh của Omen? À phải rồi, cậu ta hay trở nên điên loạn khi nhìn thấy máu.

- Mganga mày lại-

Một giọng nói khác vang lên, anh nhìn ra ngoài cửa thì thấy cậu.. hồn ma? Cậu cũng thấy anh, bỏ dở câu định nói mà định rời đi.

- Khoan! Đây bạn tao, đừng có đi!

Mganga chạy ngay ra ngoài mà nói lớn.

.

Ra 'hồn ma' đó tên là Aleister. Cậu ta rất ít nói chuyện hay nói đúng hơn là không bao giờ nói chuyện. Mganga với Aleister quen biết nhau vì họ có chung sở thích và.. họ đều là thiên tài. Cả hai có một lượng kiến thức khổng lồ mà anh và Omen nghe chẳng hiểu gì.

Mọi chuyện sẽ rất ổn nhưng Aleister ở nhà không đội chiếc nón như ra trận nữa, mái tóc ngắn màu đen làm tôn vẻ đẹp của cậu. Có một cảm giác gì đó dân lên trong người Yorn.

Suốt mùa hè đó anh cứ bám lấy cậu. Khổ nỗi cậu chẳng thèm nhìn anh lấy một lần. Anh đã bắt chuyện với cậu ba mươi ngàn năm trăm lần rồi nhưng cậu nào quan tâm.

Mùa hè nào rồi cũng qua. Anh trở lại nơi thành thị trong sự tiếc nuối vì cậu vẫn chưa nói chuyện với anh.

" Nhất định năm sau sẽ nói chuyện được vơi cậu ấy! "

Lòng anh quyết tâm là thế nhưng mà hè năm sau cậu đã không còn ở đây. Cậu đã đi du học rồi..

Ngồi trước thềm nhìn lên bầu trời cao, anh nhớ cậu. Nhớ cái cách cậu lơ anh, nhớ những câu nói ít ỏi của cậu. Bây giờ không thấy chẳng biết khi nào mới gặp lại. Liệu lúc đó cậu có quên anh. Lời bày tỏ liệu có thể thốt ra?

.

.

.

Năm 26 tuổi, Yorn làm giáo viên ở một trường đại học có tiếng. Năm ấy có một giáo viên về trường anh. Mái tóc óng mượt màu nâu, đôi mắt màu lục. Cậu là nam nhưng mái tóc lại rất dài.

Anh chắc chắn đây là lần đầu mình gặp người có ngoại hình như vậy nhưng một cảm giác thân thuộc nổi lên trong anh.

- Chào, tôi là Aleister.

Bài giới thiệu ngắn nhất mà anh từng nghe nhưng nó lại làm anh hoang mang. Aleister? Cậu đến chỗ anh, nở một nụ cười nhẹ.

- Mong được giúp đỡ, Yorn.

____________
Ashiraori của cô. Viết vội quá nên có gì sai xót cô bắt bẻ giúp.

[Request] - Nơi câu chuyện bắt đầu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ