Tachi x Hayate x Enzo

401 30 12
                                    

Tachi, năm 4 đại học. Tôi nổi tiếng với sự nhẹ nhàng, vẻ điển trai cùng trí thông minh. Vì tôi khá ít nói nên rất ít ai biết rằng tôi đang đơn phương một cậu em kém mình 2 tuổi.

Người vinh dự đó tên là Hayate, cậu ấy có mái tóc dài, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng nó cũng là thứ cuốn hút tôi.

Nhớ khi đó là tiết thể dục, có một nhóm người vây xung quanh tôi. Chúng với cái lý do rằng tôi cướp người yêu chúng nên hôm đó muốn trả đủ. Tôi chẳng biết mình đã làm gì nhưng tôi không muốn đánh nhau chút nào, đặc biệt là đang ở trường.

Lúc ấy tôi loay hoay không biết phải làm thế nào thì em ấy không biết đã ngồi trên cành cây gần đó từ lúc nào nói vọng xuống, giọng nói trầm lặng đáng sợ ấy lại khiến tôi chẳng thể ngừng nhớ nhung.

- Cả đám tụ lại để đánh một người với cái lý do nhảm nhí đó? Không tự thấy mình nhục à?

Rồi em nhảy xuống như một vị thần tiên hạ phàm. Em vốn là học sinh cái biệt nên chẳng quan tâm đến mấy cái luật lệ vớ vẩn mà trường đặt ra. Một mình đánh bọn kia ra bã.

Xong việc, em quay lại nhìn tôi không nói một câu mà chỉ mỉm cười. Nụ cười như tỏa ra ngàn ánh hào quang chiếu rọi xuống trái tim vốn lạnh lẽo của tôi. Tim tôi lệch đi một nhịp. Em ấy đẹp thật. Từ lúc đó tôi đã luôn dõi theo em. Dù sao năm nay cũng là năm cuối rồi, tôi quyết định sẽ nói rõ lòng mình cho em hay.
_____________

Enzo, năm nhất. Tôi vừa bước chân vào ngôi trường đại học này thôi nhưng thành thật thì tôi đã có người thương rồi. Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, là một học sinh cá biệt - Hayate.

Thú thật lần đầu gặp anh tôi không thích anh là mấy. Tôi có thể được xếp vào loại con nhà người ta ấy nên khi biết anh là học sinh cá biệt tôi khinh ra mặt.

Lần đầu gặp anh là ở khuôn viên trường, tôi bắt gặp dáng người cao gầy ấy cùng mái tóc dài. Tôi được biết rằng anh là một học sinh cá biệt nên chẳng để ý đến. Lúc anh ấy đảo ánh mắt sắt lạnh qua nhìn tôi, tôi cũng dùng đúng cái ánh mắt ấy mà đáp trả. Tôi cảm nhận được sự khó chịu từ anh nhưng lại chẳng quan tâm đến.

Lần thứ hai gặp anh là ở căn tin. Tôi đang ăn trưa thì thấy anh cũng cầm một khẩu phần tiến về chỗ tôi. Tôi thấy khó chịu nhưng căn tin chẳng còn chỗ nào nữa nên nếu tôi đuổi anh đi thì thật không phải. Thế nên tôi mặc anh ngồi đối diện, tiếp tục ăn thức ăn của mình. Khi ăn xong, tôi định rời đi thì ánh mắt tôi va phải hình ảnh anh đang ăn. Đôi má phồng lên trong thật.. dễ thương. Có lẽ lúc đó cảm nghĩ của tôi về anh đã có chút đổi thay.

Lần thứ ba gặp anh cũng là lúc tôi biết mình đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của anh mất rồi. Tôi có một sở thích chính là vẽ tranh, nhưng tôi không quá tự tin vào những bức tranh của mình nên chẳng mấy ai được nhìn thấy tranh tôi vẽ. Lúc ấy là khi tôi đang vẽ tranh trên sân thượng, tôi chẳng biết mình đã chăm chú như thế nào, đến khi chất giọng trầm trầm của anh vang lên tôi mới thoát ra khỏi bức tranh.

- Tranh cậu vẽ đẹp thật đấy.

Tôi ngước nhìn anh, đôi mắt mở to khi biết người vừa khen tranh tôi là anh. Không chỉ khen thôi đâu, anh còn tặng tôi một nụ cười nhẹ. Một nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Chính thời khắc đó tôi đã hiểu rằng trái tim mình đã thuộc về anh rồi.

Tôi không phải là một kẻ thích delay công việc nên tôi quyết định sẽ nói tình cảm này cho anh.
________

Hayate, năm 2 đại học. Tôi là một học sinh cá biệt. Tôi ghét việc học nhưng cha tôi cứ càm ràm về việc đó nên tôi mới phải ở đây.

Ở cái trường này tôi nhìn ai cũng ngứa mắt ngoại trừ hai người. Người đầu tiên lớn hơn tôi 2 tuổi, anh ấy là Tachi. Tôi bị cuốn hút bởi sự tinh khiết của anh, nó hoàn toàn khác một người như tôi. Người thứ hai là Enzo, em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi. Thứ lôi cuốn của em ấy là ngoại hình cực đáng yêu nhưng tình cách lại khác một trời một vực. Hơn nữa em ấy vẽ tranh cũng rất đẹp.

Hôm nay trời xanh may trắng nắng vàng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cả hai tỏ tình tôi cùng một lúc. Phải, cùng ngày cùng buổi cùng giờ. Tôi chẳng biết dùng từ gì để miêu tả lòng tôi lúc ấy.

- Tôi.. tôi thích cả hai người. Vậy tôi có thể hẹn hò với cả hai?

Tôi đáp trả như thế. Tôi nghĩ họ sẽ phải tức giận khi tôi không trả lời một cách đàng hoàng, nhưng không! Họ nhào lấy ôm tôi, vui vẻ trả lời.

- Chỉ cần em thích là được.

- Chỉ cần anh thích là được.

Cả hai cùng lên tiếng. Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận được câu trả lời của cả hai.

Cuộc sống của tôi từ đó mà thay đổi hẳn. Thay màu đổi sắc một cách rõ rệt. Nếu nói tôi là một màu tối thì hai người họ sẽ là là ánh sáng dẫn dắt tôi.

___________

Trả cô này amokolarva cảm ơn đã ủng hộ. Mấy nay em toii lên chơi nên bị lười viết thông cảm =))

[Request] - Nơi câu chuyện bắt đầu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ