- Này Allain cậu thật sự định ở đây mãi đến già sao?
Butterfly chán nản nằm dài trên chiếc bàn gỗ càu nhàu.
- Thôi nào Butterfly, cậu biết tôi thích những nơi yên tĩnh mà. Ở miền quê này đâu có tệ lắm.
Allain cười trừ, anh không quay lại nhìn cô mà tiếp tục cắt những cành hoa hồng đỏ vừa nở rộ.
- Nhưng nếu biết cậu sẽ làm người bán hoa ở đây luôn thì nhiều cô gái tiếc lắm đó.
Ngập ngừng một lúc cô tiếp tục.
- Hơn nữa cậu ấy cũng chẳng vui gì khi biết vì mình mà giờ cậu phải ở đây.
Nghe đến đây anh chợt ngưng hoạt động của mình lại.
- Có lẽ cậu ấy đã lấy vợ rồi cũng nên.. dù gì cũng qua lâu rồi mà...
Anh dù nói thế nhưng không thể dấu đi sự sợ sệt hiện hữu trên khuôn mặt. Chuyện đó cũng đã qua 5 năm rồi.. cớ sao anh vẫn nhớ như in thế? 5 năm trước khi anh vừa trải qua 12 năm trên ghế nhà trường. Một cậu bé nhỏ hơn anh 2 tuổi chạy đến làm quen. Cảnh tượng xuất hiện rồi biến mất như một cơn gió.
___________________
- Anh.. anh Allain!
Allain vừa nhận được bằng khen xong chẳng biết làm gì thì một giọng nói nghẹn ngào thốt lên tên anh. Quay người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó anh giật mình khi thấy một người trạc tuổi anh. Thân hình cao lớn, đôi mắt sắc sảo cùng mái tóc nâu thu hút mọi ánh nhìn.
Khoan đã cậu ta gọi Allain bằng anh sao? Nhìn kĩ có khi nhận cậu ta là anh luôn ấy.
- Em là?
- Em là Thorne kém anh hai tuổi. Rất hân hạnh được gặp anh.
"Kém hai tuổi!? Thật đấy à?"
Dù rất ngạc nhiên nhưng anh vẫn nở một nụ cười đầy thiện cảm đáp lời.
- Rất hân hạnh được gặp em.
Nhìn Thorne lúc đó vui lắm, chẳng biết là vì điều gì nữa. Nhưng cảm xúc của Allain lúc đó cũng không tệ.
.
- Anh Allain, cuối tuần này anh rảnh không? Ta đi chơi.
- À được thôi..
Anh đáp lại giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại cũ kĩ. Từ lúc làm quen anh đến giờ Thorne rất chăm chỉ rủ anh đi chơi. Trước giờ Allain khá ngại đi ra ngoài cùng bạn bè, một phần vì anh không giỏi giao tiếp phần còn lại là anh không có nhiều tiền. Nhưng đi với cậu nhóc này thì lại khác, cậu luôn là người mở đầu câu chuyện và người trả tiền cũng là cậu ấy. Có nhiều lần anh cũng muốn trả nhưng cậu lại nhất quyết không chịu.
Buổi đi chơi hôm đó cũng như mọi hôm, cậu đến đón anh và cùng đi dạo quanh trung tâm thành phố. Nhưng có một điều kì lạ là khi đi mua đồ ở khu mua sắm, cậu cứ liên tục nhìn chằm chằm vào một chiếc váy cưới rất hút mắt. Anh thấy hơi khó hiểu, cậu định lấy vợ sao? Cậu mới lớp 10 thôi mà. Nghĩ như thế liền khiến tâm trạng anh thay đổi, sự tức giận dâng lên trong người anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Request] - Nơi câu chuyện bắt đầu.
FanfictionVì hết ý tưởng nên nay mình mở request. Thích cặp nào anh em cứ đặt tui sẽ cố gắng viết hết.