Keera x Ishar

263 39 9
                                    

- Ishar! Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, tránh xa Sephera của tao ra!

- Tớ.. xin lỗi.

Tôi rung rẩy cất lời. Khi chắc chắn Keera đã rời đi tôi mới khẽ thở dài. Tôi thật không muốn chuyện này xảy ra chút nào. Người tôi muốn tiếp cận là Keera. Đúng vậy, tôi thích Keera lắm vì thế mà muốn hỏi Sephera về cô ấy thế rồi bị hiểu nhầm khiến giờ tôi và Keera cứ như hai người không đội trời chung.

Tôi là Ishar, một học viên của Carano. Tôi có thích một cô bạn cùng lớp nhưng như bạn đã thấy rồi đó, cậu ấy ghét tôi. Có thể bạn sẽ thắc mắc sao lại là con gái. Ừ thì.. tôi đồng tính. Bạn thân của tôi - Tí Nị cũng biết điều đó nhưng cô ấy không biết người tôi thích là Keera.

- Này, em lại bị Keera bắt nạt nữa sao?

- Dạ.. dạ không.

- Đừng cố bao che cho con bé nữa, cô biết tính cách nó như thế nào mà.

- Dạ không có thật mà cô.

- Vậy nếu có hãy nói cho cô biết nhé?

Tôi không đáp lời cô vì nếu có chuyện như thế thì tôi vẫn sẽ im lặng mà thôi. Cô thấy dáng vẻ của tôi phì cười, dùng đôi bàn tay ấm áp xoa đầu tôi.

- Sẽ không sao đâu.

Nói thế rồi cô rời đi.

Hành động ấm áp thật nhỉ? Cô là Sephera, mẹ nuôi của Keera. Cậu ấy yêu mẹ của mình lắm nên khi muốn theo đuổi cậu tôi đã hỏi cô rất nhiều nên mới có cớ sự như bây giờ.

.

- Được rồi.

Tôi vừa làm xong chiếc báng cupcake nhỏ vì nghe cô Sephera nói rằng cậu rất thích chúng. Nhưng với một người hậu đậu như tôi thì nó thật sự khó khăn. Tôi đem chiếc bánh đến trường với mong muốn sẽ làm lành được ít nhiều với cậu.

- Cái thứ gì đây!? Mày tính đầu độc tao chứ gì! Mày đúng là phiền phức!!

Cậu hất chiếc bánh xuống nền đất lạnh. Vô tâm quát tháo tôi như thường ngày. A... Công sức của tôi, tình cảm của tôi đã dồn hết vào đó. Tôi đứng chết lặng một lúc rồi chạy đi.

Đến một nơi vắng người trong trường, tôi dừng lại. Hai hàng nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống. Tôi thích cậu, thích nhiều lắm nhưng sao cậu lại vô tâm như thế. Tôi không bắt cậu phải đáp trả tình cảm của tôi nhưng làm ơn đừng chà đạp nó như thế.

Tôi lau đi giọt nước mắt khi tiếng chuông điện trong trường reo lên. Rửa vội khuôn mặt rồi chạy lên trên lớp. Tôi biết nó không che được đôi mắt đỏ hoe của tôi nên tôi cứ thế nằm úp mặt vào bàn.

- Ishar, hôm nay lên phòng cô chút được không?

- Dạ xin lỗi cô, hôm nay con có việc.

Tôi xạo đấy. Chỉ là hôm nay tôi không có tâm trạng thôi. Không để cô nói thêm điều gì tôi lập tức chạy khỏi trường. Về đến nhà, tôi nhanh chóng bước vào căn phòng tối tăm của mình. Một lần nữa, nước mắt tôi lại rơi.

Căn nhà hiện tại chẳng có lấy một bóng người. Cha mẹ tôi luôn đi công tác xa, để tôi tránh việc cô đơn họ đã để lại Tí Nị nhưng hôm nay tôi muốn ở một mình. Tôi đã nói với Tí Nị như thế và giờ đây tôi cảm thấy cô đơn quá.

Tôi rất ngưỡng mộ Keera, cô ấy mạnh mẽ. Khéo léo và có chút đáng tin. Cũng chẳng biết từ khi nào cái ngưỡng mộ đó đã trở thành yêu. Tôi không nghĩ mình sẽ bỏ được đoạn tình cảm này nhưng ít ra sau này tôi sẽ ít làm phiền cậu ấy hơn.

Cứ cái suy nghĩ đó, hai tuần rồi tôi chưa nói với cậu ấy một câu nào. Tôi nhớ những câu phàn nàn, những câu chửi bới. Nhưng tôi đã cố kìm nén sự nhung nhớ đó trong lòng luôn thầm nghĩ rằng điều này sẽ giúp cậu ấy.

- Mày làm cái gì vậy!?

Keera kéo tôi vào một góc khuất ở trường, lớn giọng quát.

- Tớ đã.. chẳng làm gì?

- Đó mới là nguyên nhân đấy con ngốc!

- Tớ.. tớ xin lỗi..

Những giọt lệ không tự chủ được mà rơi. Tôi lại làm cậu thấy phiền sao? Bỗng cậu thở dài, đưa tay lên khoé mắt tôi lau đi những giọt lệ.

- Tao mới phải xin lỗi, chuyện lần trước xin lỗi mày.

Tôi tròn mắt nhìn cậu. Tôi nghe nhầm sao?

- Cậu..

- Tao thích mày.

Khuôn mặt cậu đỏ ửng khi nói những lời đó. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên nên cứ đứng trơ ra đó. Nhưng hình như điều này làm cậu hiểu lầm, khuôn mặt cậu trùng xuống.

- Mày cứ coi như tao chưa...

- Tớ.. cũng thích cậu lắm.

___________

GiaHan123098 của kô đây nhá. Nay ngựa ngựa viết ngôi thứ nhất có gì sai sót mong cô thông cảm.

Cảm ơn cô đã ủng hộ toi nhá.

[Request] - Nơi câu chuyện bắt đầu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ