Chap 9

2.3K 128 43
                                    

Hoseok sau khi trải qua một trận "mây mưa" kích tình với người anh ba, thân thể cậu bây giờ mềm nhũn nằm trên mặt đàn piano đen bóng. Làn da trắng cũng trở nên đỏ hồng, Yoongi tuy nhẹ nhàng với cậu nhưng không tránh khỏi xuất hiện những dấu hôn màu tím sẫn ở xương quai xanh xinh đẹp.

Yoongi biết bản thân có hơi quá đáng, bé cưng của anh vẫn còn đang bệnh, nhưng nhìn Hoseok kiêu diễm hệt đóa hóa tắm sương sớm, đôi môi sưng đỏ cùng đôi mắt rưng rưng nước nhìn anh, thì trên bảo dưới không nghe, thằng em của anh thật sự lại muốn đè bé con làm thêm mấy chuyện người lớn. May thay người anh ba còn ít tình người, nhanh chóng đi vào phòng lấy một tấm khăn lông lớn, bọc cả người cậu trai lại. Hoseok được Yoongi bế vào phòng tắm rửa, thay một bộ đồ sạch sẽ, cả quá trình đến nửa mí mắt cậu cũng không mở nỗi nữa.

Ngắm cậu trai ngoan ngoãn vùi người trong chăn lớn, anh hôn thêm một cái vào má thì mới đi ra ngoài.

Phòng khách trước đó được Hoseok dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, chỉ có điều khi nãy anh có hơi hăng máu, thành thử sofa bị lệch, gối mềm đều bị đá xuống đất, bàn cũng bị kéo ra một khoảng xa. Bếch bác nhất chắc là cây piano cổ điển yêu dấu của Yoongi. Vốn đây là cây đàn yêu thích của anh, Taehyung từng có ý nghĩ điên rồ muốn dùng chân đánh đàn đã bị Yoongi tẩn cho một trận lên bờ xuống ruộng, thế mà hôm nay Hoseok bé bỏng làm "dơ" cây đàn mà anh không tức giận, ngược lại cái mặt liệt vạn năm hận không thể ngưng được cái nụ cười tới mang tai kia kìa.

Yoongi không nói nhiều quyết định dọn dẹp lại trước khi đám người kia về, anh tuy không sợ nhưng năm cái miệng đó cùng một lúc bắn súng liên thanh thì nhức đầu lắm. Chỉ có điều ba má sinh anh ra ngay ngôi sao xấu, ngay khi anh vừa vắt xong cái khăn để lau đi lớp tinh dịch dính nhớp trên đàn thì tiếng bấm nút mật khẩu của kí túc xá vang lên, người anh trưởng vừa về đã lớn tiếng "Hobi anh đã về rồi, cục cưng đã ăn gì chưa đó?"

Theo sau là Jimin và Taehyung, hai người còn lại còn chút chuyện sẽ về sau.  Seokjin chớp chớp mắt, mũi anh tạm coi là khá nhạy, kí túc xá sạch sẽ thơm phức mùi hoa hồng, nhưng trong đó lại mang một chút mùi hương khá nồng, cái mùi này anh dám can đoan mười con cá ngừ ngâm dầu rằng thằng em chết tiệt thua anh mấy tháng khác năm kia là người gây ra.

Jimin đưa đôi mắt ti hí của thằng nhóc quan sát xung quanh, nhanh chóng nhìn thấy điểm khác thường trên cây piano của người anh ba. Cậu tháo giày để vào kệ, dùng cái giọng ngọt ngào sởn da óc mà hỏi "Hobi đâu rồi anh?"

"Em ấy ngủ rồi" Yoongi mặt không biến sắc trả lời.

Taehyung dĩ nhiên cũng không ngốc đến mức chưa phát hiện được chuyện xảy ra tại kí túc xá, tựa người lên tường híp mắt "Em nghĩ chưa đế giờ ngủ của bé bi đâu, anh Yoongi thân mến, anh thử nói xem tại sao em bé của chúng ta lại ngủ sớm như thế".

Ba người sáu con mắt hận không thể đem anh bằm thành trăm mảnh, nhất là Seokjin. Anh biết trong cái đám chỉ chực chờ Hoseok hớ hênh là bê chạy tám ngàn vòng ngay thì chỉ có mỗi anh và Yoongi còn biết tiết chế hơn một chút, thế nên anh mới quyết định mắt nhắm mắt mở cho thằng nhóc này trốn về. Nhưng không, thông điệp vũ trụ đã sai lầm, Min Yoongi không những không chăm bé Hobi, à đâu, chăm chứ, chăm đến mức em bé bây giờ không thấy mặt mũi luôn.

[END][AllHope] Baby gets sick.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ