Chap 1

4K 215 24
                                    

Một buổi sáng không mấy đẹp trời khi mấy áng mây ú nụ trở nên xám xịt dẫu cho bây giờ đang là tám giờ sáng, đến cả mặt trời chói lóa trên cao cũng bị che mất, báo hiệu một ngày không mấy được gọi là may mắn.

Jung Hoseok, cỗ máy nhảy của Bangtan, hi vọng to bự của Bangtan, vitamin siêu tích cực của Bangtan và là một chiếc ấm áp của Bangtan đang mở to đôi mắt mình một cách hết cỡ nhìn cái que thử trên tay, chà chà trúng số, hai vạch đậm lè luôn.

Hoseok có triệu chứng hơi đau họng và sốt nhẹ vào ngày hôm qua, cũng tự an ủi mình rằng có lẽ hộp kem choco mint chính là lí do nhưng dù sao cũng là người nhẹ vía, hôm nay Hoseok quyết định tự test tại nhà, kết quả thì cũng đã thấy rồi. Cậu đặt que test xuống và thở dài, đưa mắt nhìn phía cảnh cửa đóng chặt, trong lòng lại nằng nề thêm mấy phần.

Hoseok thừa biết rồi sẽ có ngày cậu cũng sẽ bị nhiễm, con virus chết tiệt này, nó đã quậy tung cả thế giới hai năm trời liên tiếp, ngay cả những người cậu yêu thương nhất đều đã nhiễm bệnh. Hội anh em quay trở về kí túc xá đã được hơn một tuần để chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại đầu tiên trong năm mới, thế mà sớm không bị muộn không bị lại lựa chọn ngay vào thời điểm này. Thêm nữa lại quay về kí túc xá, năm người kia thì coi như tạm an tâm, nhưng Jungkook vàng bạc nhà này thì ngược lại.

Mới nhắc tào tháo tào tháo lại xuất hiện, tiếng đập cửa vang dội mạnh mẽ đến mức Hoseok thấy cánh cửa rung lên, giọng cậu út vui vẻ bên ngoài truyền vào "Hobi hyung, anh làm gì trong đó vậy, ra đây em dẫn em bé đi mua sắm nè, hôm qua Jimin bắt cóc anh đi anh đã hứa rồi đó nha".

Cu cậu em út bên ngoài đập cửa vừa nhớ đến vẻ mặt cáo già của Park Jimin, rõ là chơi trò oẳn tù tì để tranh suất ngủ chung với Hoseok hyung vậy mà anh ta nói mình dạo này mất ngủ do triệu chứng của hậu covid, trong khi bốn người oẳn tù tì thua còn lại bị tức giận nghiến răng nghiến lợi, mỗi mình mày bị covid thôi à.

Thế là Hoseok lại mềm lòng thương xót, vỗ nhẹ má Jungkook "Mai anh sẽ đi mua đồ với Kookie nhé, không dỗi, ngoan quay về phòng ngủ sớm".

Hoseok vừa dứt câu đã bị Jimin lôi tuột vào phòng với tốc độ tên lửa rồi đóng chặt cửa, có dùng cái đầu gối cũng nghĩ được cái đầu óc đen xì trái ngược với vẻ ngoài thánh thiện của anh ta muốn làm cái gì, Jeon Jungkook một bụng tức đến hộc máu trừng mắt với cái cửa phòng, mai cậu nhất định phải tháo cái cửa đó ra để bảo vệ Hoseok, à tốt nhất là tất cả các phòng còn lại trừ phòng của cậu và Hobi ra.

Seokjin, vị anh cả tội nghiệp thua từ ván đầu tiên quét anh mắt khinh bỉ đến con thỏ xăm trổ đang phát tiết cơn tức kia, ngáp một cái không thương tình đá nhẹ vào mông Jungkook "Về phòng ngủ nhanh lên, tất cả mọi người".

Lẹt xẹt lẹt xẹt, tiếng dép bông tiếp xúc với mặt sàn vang lên, chứng tỏ tâm trạng của cả nhóm không vui vẻ gì cho cam. Hoseok nghe thế nhẹ thở phào, may mắn tối qua không ngủ chung với Jungkook, nhưng mà trước đó ôm ôm rồi ăn chung nữa, tâm trạng mới khởi sắc được tí tẹo lại tụt xuống âm độ.

Cổ họng đau rát khiến việc trả lời Jungkook khó khăn hơn "Hôm nay e rằng anh không đi với em được rồi".

"Tại sao, anh hứa rồi mà" cậu em út cao giọng, Hoseok không chịu đi với mình bảo đảm do Park Jimin.

[END][AllHope] Baby gets sick.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ