Chap 2

2.3K 170 20
                                    

Em bé Hoseok sau khi được Seokjin hyung dán miếng hạ sốt lại tiếp tục ngủ say, may là người anh cả đã kịp đút cho bé cưng nước ấm để cái cổ họng đau rát kia dịu đi chút ít. Hoseok cứ thế ngoan ngoãn nằm trên người anh, hơi thở nóng theo đó phả lên người anh, em bé lại sốt cao thêm mấy phần rồi. Bên ngoài tiếng rì rầm, mọi người đều có gắng hạ giọng nhỏ nhất để tránh ảnh hưởng đến Hoseok.

"Cộc cộc", bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên kèm tiếng nói khẽ của Yoongi "Hyung ơi, em vào được không?"

Seokjin vuốt ve cái gò má đỏ ửng của cậu trao, đáp lời "Cửa không khóa".

Cái cửa từ từ mở ra, Yoongi xuất hiện với cái khay trong tay, cháo được đựng trong một cái tô hình hoa hướng dương dành cho trẻ em. Lịch sử cái tô này thì là chính kết quả của một trận mè nheo khi người anh ba đưa cậu em kế mua sắm đồ đạt cho kí túc xa.

Lúc ấy Hoseok đi qua gian hàng bán chén dĩa thì lại đứng cả một buổi không chịu đi, tận đến lúc Yoongi với cái xe hàng chất đầy đồ thấy cậu trai vẫn còn đứng im ở đó, anh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu lắc lắc "Hobi". 

Cậu trai bị làm cho giật thót người, vỗ vỗ ngực "Ơi em đây".

Người anh lớn nhìn theo ánh mắt cậu em, nhịn không được nhéo cái má của cậu "Muốn mua gì sao?"

Giống như đang đợi đến cờ tới tay thì phất, Jung – buột chỏm – Hoseok quay phắc người đối diện khiến cho "cây dừa" nhỏ trên đầu đung đưa qua lại, cách một cái khẩu trang anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được môi nhỏ trề ra "Em làm gì có tiền mà mua".

Giàu nhất nhì cái xóm nhà lá, muốn mua gì thì toàn được mọi người mua cho, em mà không có tiền chắc anh sẽ đi ăn mày mất.

Nói là thế nhưng đối mặt với Hoseok thì cái người chẳng màn thế sự như anh cũng không thể không quan tâm.

Yoongi kéo khẩu nhìn xung quanh, lại liếc xem các camera trên cao, chắc chắn cả hai đã đứng một góc khuất không ai trông thấy mới yên tâm kéo khẩu trang mình xuống, rồi kéo luôn khẩu trang của bạn nhỏ đối diện, hôn một cái lên đôi môi hồng, hôn xong mới kéo khẩu trang cậu lên "Lại chọn cái gì em bé thích đi".

Hoseok còn đang mắc cỡ vì bị hôn hôn bất ngờ, nhưng nghe Yoongi nói cậu có thể mua được thứ mình thích liền hoan hô một cái xong lại bỏ luôn cái thẻ mang tên Min Yoongi để nhào vào mua sạch sẽ mấy thứ mình thích.

Đến khi cả hai về đến kí túc xá với năm, sáu bao hàng thật to, mà trong đó riêng một bao là đã của Hoseok. Cậu ngồi bệch xuống phòng khách, cầm cái tô hướng dương khoe với Taehyung đang giúp mình soạn đồ "Thấy dễ thương hông?"

Taehyung nhìn cái tô nhỏ xíu, lại nhìn cái gương mặt cười toe toét kia, gật đầu "Dễ thương y chang cưng vậy đó".

Jimin ngó nghiêng thầy đầy đồ vật nho nhỏ từ cốc nước, muỗng, khăn mặt, khăn lau tay, bàn chải và ti tỉ thứ khác, khều Jungkook đứng cạnh "Tụi mình nuôi ảnh thành em bé thật rồi".

Namjoon cũng không nhịn được nở nụ cười cưng chiều "Seok chính là em bé hàng thật giá thật mà".

Yoongi thấy cơ thể gầy gò mệt mỏi đang nằm trên người Seokjin ngủ, thậm chí còn ôm cổ anh thật chặt, khiến chân mày người anh ba hơi nhếch lên. Dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa, Yoongi cố gắng thả nhẹ bước chân đi đến, đặt khay cháo xuống bàn, dùng giọng thì thầm nói với Seokjin "Anh đi tắm đi, em sẽ cho em ấy ăn trước rồi một lát anh lại vào dỗ em ấy uống thuốc. Em đã nấu hết rồi, tối nay sẽ cực đấy, có lẽ Hoseok sẽ sốt cả đêm".

[END][AllHope] Baby gets sick.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ