1.3

1.2K 36 0
                                    

Thôi gia trang quả thật lúc này không hề thanh tĩnh như một nơi tu tiên tí nào, cửa phòng Phạm Khuê liên tục có người vội vàng vào lại vội vàng ra, đều là cầm một chậu nước ấm ra là một chậu máu đỏ. Trên giường Thôi Phạm Khuê thật sự như một con thú đang chịu đựng xiềng xích mà gào thét, cả người cong lên vì đau, nếu không phải hai tiểu thiếu nữ đang giữ chặt người hắn sợ rằng chính hắn sẽ chồm lên mà mất kiểm soát.

Thôi Tú Bân nét mặt lúc xanh lúc trắng, căng thẳng trấn an sư đệ của mình. Thôi Phạm Khuê cả người đều vặn vẹo, mỗi lần hắn rặn đều chỉ toàn máu tươi chảy ra, tuyệt nhiên hài tử đã rất lâu không thấy lộ đầu. Thời điểm y vỡ nước ối đã đem theo rất nhiều huyết dịch ồ ạt chảy xuống chân hắn, theo lý thuyết sau đó sản đạo hắn phải mở. Cuối cùng không hiểu sao đến giờ huyệt khẩu vẫn khép chặt, nhất định không cho đứa nhỏ chào đời, y cứ như vậy mà vừa rặn vừa rên đến thống khổ nhiều giờ đồng hồ. Thôi Tú Bân sợ rằng nếu cứ như vậy, tính mạng của đứa nhỏ sẽ không giữ được mà cả Thôi Phạm Khuê cũng rơi vào nguy kịch!

"Ựm... ựm..."

Thôi Phạm Khuê hai tay nắm chặt dây vải treo trên xà nhà, mắt nhắm chặt nghiến răng gằn từng tiếng kêu. Mỗi khi rặn xong một lần hắn liền thở hắt ra, mắt trợn tròn há miệng hỗn loạn hít không khí như cá bị rút hết nước, ô ô a a đến đỏ chín cả mặt.

"Phía dưới... phía dưới của ngươi đến rách ra mất!"

Thôi Tú Bân sợ hãi vội vàng giữ lấy bụng Thôi Phạm Khuê, đứa trẻ này phải nghĩ cách lôi ra chứ tuyệt nhiên không thể sinh thường! Nhưng là thế nào, làm gì có cách nào nữa đâu, không sinh được thì làm sao...

"Rách cũng phải sinh!"

Thôi Phạm Khuê vừa rặn vừa khàn giọng nói, hắn bỗng dưng gầm lên một tiếng thất thanh đem theo toàn bộ sức lực cùng trí lực bật ra ngoài.

"AAAAAA"

---------

"Thôi Phạm Khuê?"

"Thôi sư đệ?"

"Khuê Khuê đệ đệ?"

Thôi Tú Bân lay lay y, người này không biết mơ cái gì mà mồm liên tục nói không được không thể, đại khái chắc là gặp ác mộng đi. Thôi Phạm Khuê lờ mờ nghe được có người gọi mình, nhăn mặt khó nhọc từ từ mở mắt ra, hai hàng nước mắt vẫn còn ướt nguyên trên khoé. Hắn giật mình sờ sờ bụng mình, a, chỉ là nằm mộng thôi, đứa nhỏ vẫn ổn! Thôi Phạm Khuê thở phào như trút được gánh nặng, chợt bên tai truyền đến một thanh âm không thể quen thuộc hơn.

"Phạm Khuê..."

Khương Thái Hiện lúc này đang quỳ bên giường hắn, cực kì lo lắng mà nhỏ giọng gọi.

"Ngươi..."

"Là ta không tốt!"

Đoạn liền dùng cả hai tay của mình nắm chặt lấy bàn tay để ở ngoài chăn của Thôi Phạm Khuê, cực kì ôn nhu lại lo lắng mà nhìn hắn.

"Ngươi mấy ngày nay đi đâu?"

Thôi Phạm Khuê liếc hắn một cái rồi lập tức quay mặt vào trong, rút bàn tay đang được nắm chặt lại đặt ở thắt lưng mà thở phù phù. Cho dù giữa khung cảnh phụ thân cùng cha đang gặp lại nhau, mấy hài tử rất không chừa cho hắn tí mặt mũi mà luận động đạp đạo, vẫn là đang nhắc chúng con sắp ra đời rồi! Tay kia ôm bụng, nhăn mặt khẽ cong người mà bật ra mấy tiếng rên.

taegyu | thuần sinh hệ liệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ