4.3

609 33 0
                                    

Nếu có ai hỏi Như Bình vì sao bỗng dưng đối xử với Phạm Khuê tốt đến vậy thì nàng cũng chẳng biết đâu, vốn dĩ cũng đã buông bỏ ý niệm quyến rũ sư tôn rồi, bây giờ nàng chỉ muốn học hành cho xong rồi trở về nhà. Ở Khương gia môn phái về cơ bản cũng chẳng còn ai ưu tú đến mức khiến Trương tiểu thư động tâm, ngược lại càng khiến nàng chán nản với đàn ông ở nơi này.

Ai cũng không bằng một góc của Khương Thái Hiện!

Cơ mà đúng là cũng chẳng ai xứng đáng với hắn hơn Phạm Khuê sư huynh nốt, Như Bình đã mất hẳn một đêm trằn trọc mất ngủ để chấp nhận sự thật kia.

Cho nên lúc này nàng đang đứng ở hành lang nhìn người trong mộng của sư tôn ôm A Hoàng đi ngang qua sân của Văn Thất, giờ vẫn chưa đến giờ tan học cho nên chắc là huynh ấy chỉ tiện đường thôi. Lúc nào cũng một bộ dạng be bé xinh xinh khoác một chiếc váy áo cùng màu với tà áo khoác mỏng bên ngoài vô cùng giản dị, tuy rằng bụng lớn có hơi bất tiện trong việc di chuyển nhưng không hiểu sao huynh ấy lúc nào cũng bước đi nhẹ như không.

Hôm nay Phạm Khuê mặc trang phục màu lam sẫm, cổ áo như mọi ngày kéo cao phần vì tránh gió sợ lạnh phần còn lại tất nhiên là để che đi những thứ cần che, người phương cương như sư tôn của nàng làm gì có chuyện thua kém ai ở phương diện đó cơ chứ. Như Bình để ý thấy Phạm Khuê sư huynh thắt tóc bằng dây màu đỏ trông rất mới, chắc là vừa đan được hoặc ai đó đan cho, sợi này giống y hệt cái mà sáng nay nằm trên tóc đuôi ngựa của sư tôn.

Ôi dào, là đồ đôi đây mà, đã qua cái thời yêu nhau nhăng nhít hay là vợ chồng son rồi mà vẫn ngọt ngào quá thể.

Như Bình bĩu môi một cái, cũng đáng yêu.

Nàng bước nhanh chân về phía Phạm Khuê rồi khẽ ho một tiếng.

- Muội làm ta giật mình đấy!

Em liền đứng lại cằn nhằn Như Bình, không quên vuốt ve A Hoàng đang ngẩng đầu lên nhìn Trương tiểu thư.

- Huynh làm gì mờ ám hay sao mà giật mình?

Như Bình khoanh tay lại liếc nhìn Phạm Khuê từ trên xuống dưới, chẳng có gì đặc biệt cả ngoại trừ biểu tình có chút thất thố kia của huynh ấy, điều này càng khẳng định sự đa nghi của bản thân nàng đã đúng.

- Muội nói gì vậy chứ, ta thì có gì để mà giấu giếm đâu cơ?

Trương tiểu thư không thèm quan tâm đến lời Phạm Khuê nói mà dồn toàn bộ sự chú ý vào cái túi nhỏ kia trên tay em, hình dạng của nó khá giống một chiếc bát được buộc thành tay nải be bé.

- Cái gì đây?

Nàng chỉ vào trong cái túi mà hỏi.

- Là... là đồ của ta!

Phạm Khuê nói dối không chớp mắt mà phản hồi được ngay.

- Đồ của huynh? Đồ của huynh mà lại đi sâu vào rừng thế này à? Có muốn ta mách lẻo vị hôn thê họ Thôi nào đó vốn dĩ bởi vì đang mang thai mà bị cấm vào rừng nay lại trốn tới cho sư tôn không?

Phạm Khuê nghe thấy nàng sẽ đem chuyện hôm nay để nói cho Thái Hiện liền trở nên cuống quít đến mức lắp bắp, đầu thì lắc lia lịa tỏ vẻ không đồng ý. Bởi vì bên trong khu rừng của Khương gia môn phái có một vài yêu thú bị phong ấn cho các học sinh thực tập nghiên cứu tập tính của chúng cho nên nếu không có phận sự thì người ta không được phép qua lại nơi này, trước đây Thái Hiện không cho phép Phạm Khuê bước vào một mình mà không có hắn đi cùng, hiện tại với tình trạng này của em thì còn bị cấm cửa luôn.

taegyu | thuần sinh hệ liệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ