[RQ] 11.1 Sĩ Quan Dân Quốc x Bạch Nguyệt Quang

432 40 4
                                    

Chiếc xe màu đen mang vẻ ngoài đắt tiền tiến vào cổng lớn đang mở ra của Khương gia, nơi này vẫn luôn mang một gam màu đơn giản, có phần không khoa trương sự cao quý của gia tộc lắm. Tuy nhiên thì một khu biệt thự lớn tại nơi thủ đô hoa lệ cho dù có nằm tận phía xa cách trung tâm thành phố thì nó vẫn quá khác biệt so với xung quanh, nhất là khi nó thuộc quyền sở hữu của một đại gia tộc có tiếng tăm lẫy lừng một vùng.

- Khương thiếu, chúng ta trở về nhà rồi.

Tài xế mở cửa bước ra ngoài rồi nhanh chóng đi ra phía sau mở tiếp cửa ở hàng ghế phía sau xe để thiếu gia nhà họ Khương quay mũi chân hương vào tư gia của nhà mình. Lần này thời gian Thái Hiện ở lại quân doanh khá lâu, có vài việc phát sinh ngoài ý muốn nên đã trọn vẹn gần hai tháng trời mới lại thấy mặt đứa con trai út nhà họ Khương.

Là một gia tộc trọng phép tắc, lấy các qui chuẩn đạo đức trong xã hội làm nền tảng giáo dục những thành viên trong gia đình. Đương nhiên ngay sau khi trở về từ doanh trại quân đội của mình, Thái Hiện phải ngay lập tức đến chào hỏi cha mình.

Lão Khương tuy đã già nhưng rất khoẻ mạnh, dồi dào khí lực và tất nhiên là vẫn đủ uy quyền trước mặt con cái hệt như hồi trẻ. Những đứa con của ông thì trẻ tuổi sức dài vai rộng, đứa nào cũng nối nghiệp cha trở thành sĩ quan cấp cao trong quân đội, đưa gia tộc họ Khương ngày một vững mạnh hơn, một vị trí mà các gia tộc khác phải kiêng dè.

- Dì Lưu, Phạm Khuê có đang ở nhà không?

Kết thúc màn chào hỏi quen thuộc, Thái Hiện ngồi ở gian phòng khách uống một ngụm trà ngắm cha mình đang cho đám chim quý trong lồng ăn liền nhìn thấy bóng dáng người gia đinh riêng của Phạm Khuê đi ngang qua cửa.

Thiếu gia trẻ rất cao, hắn đứng dậy ngay lập tức tiến về phía dì Lưu một cách vội vã làm dì giật hết cả mình.

- Trời ạ, tôi đã già rồi, cậu đừng làm như vậy nữa!

Sẽ lăn ra đất mà chết mất, cứ mỗi lần đi thực hiện nhiệm vụ xa nhà về là Thái Hiện cứ sốt ruột đi tìm Phạm Khuê gấp gáp như thế.

- Công tử vừa ngủ được chưa bao lâu trong phòng, mấy tháng này công tử ngủ không ngon giấc khó khăn lắm mới chợp mắt được, bây giờ cậu vào gặp cũng không tiện.

Dì Lưu nhìn về hướng gian phòng của cả hai mà nói, mãi người ta mới chìm vào mộng được, dì không muốn Thái Hiện xuất hiện lúc này.

Ai cũng biết Phạm Khuê hoài thai tính đến nay đã hơn chín tháng, chồng thì suốt ngày phải đi làm việc ở xa lâu lâu mới về một lần. Phận vợ ngoan cũng không ý kiến nhiều được, đành chấp nhận kiếp chung chồng với công việc mà thôi.

Nghĩ tới đây dì Lưu lại thấy tội nghiệp tiểu Khuê quá, cưới hỏi với Thái Hiện rồi về làm dâu gia tộc họ Khương một thời gian thì có tin hỷ. Mấy tháng thai nghén trớ mửa chồng lại không có nhà đến là thương cảm, tuổi đời của Phạm Khuê còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện bầu bí, vẫn là Khương phu nhân cùng dì Lưu hai tay hỗ trợ rất nhiều.

Lão Khương chỉ biết thở dài, vừa muốn con trai trở về dành nhiều thời gian bên vợ hơn, bồi bổ tinh thần cho thai phu nhưng cũng vẫn muốn con trai hoàn thành được các nhiệm vụ được giao trong quân đội. Biết sao được đây, nghề cha truyền con nối, cái sự nghiệp này cả gia tộc cùng nhau gánh vác từ xưa đến nay rồi.

taegyu | thuần sinh hệ liệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ