10.3

654 39 4
                                    

Dưới ánh đèn dầu mờ ảo của phòng ngủ, khung cảnh có chút xót xa khi Phạm Khuê ngồi xổm dưới đất trong khi cơ thể cong lưng trong cơn đau khủng khiếp do cơn gò mang lại, em đã quá mỏi chân khi phải đứng suốt từ nãy đến giờ mà không đem lại tin tức tốt đẹp nào cả.

Bên ngoài gió đêm rất lạnh là thế nhưng nhiệt độ bên trong lại rất cao về mặt cảm giác, ai nấy cũng đều nhỏ những giọt mồ hôi lo lắng cho ca sanh đẻ hơi không được thuận lợi lắm của cậu nhỏ Khuê nhà cậu ba Thái Hiền. Cậu nhỏ đã bắt đầu có các dấu hiệu trở dạ từ chiều tối hôm qua mà tận gần sáng hôm sau vẫn chưa hoàn thành việc sanh hai đứa nhỏ, cậu nhỏ mang thai đôi nên ai cũng biết là sẽ khó khăn hơn người ta rồi nhưng không nghĩ là sẽ vất vả đến vậy.

- Uống một miếng nước đi em, ngoan nào uống đi rồi mình làm tiếp.

Thái Hiền đưa một cốc nước mát đến bên miệng Phạm Khuê khi nhìn thấy đôi môi khô không khốc của em đang dần nứt ra từng mảng da môi màu trắng, Phạm Khuê đã nỗ lực rất nhiều nửa ngày trời để sanh hạ hai cục cưng của cả hai, đây là một sự hi sinh không gì có thể sánh ngang được.

Sâu thẳm trong lòng Thái Hiền luôn biết ơn ông trời đã cho cậu gặp gỡ và yêu đương với Phạm Khuê, để rồi kết tinh cho tình yêu của cả hai chính là Thế Hùng và Nhật Hạ. Thái Hiền lúc trở về nhà đã thắp cho tổ tiên mấy nén nhang đều cầu mong các cụ phù hộ độ trì cho cháu dâu sanh hạ thuận lợi, cha tròn con vuông bình an về sau.

- Anh Hiền... em mệt lắm rồi...

- Ừ anh biết rồi, em cố gắng sanh nốt Nhật Hạ nữa rồi muốn ngủ đến khi nào cũng được.

Thái Hiền ôm Phạm Khuê vào lòng vỗ về an ủi, cậu hôn nhẹ lên vầng trán mướt mồ hôi của vợ mình rồi nói đùa rằng đến mồ hôi của em mà anh cũng yêu nữa, có phải anh đã yêu em đến mức phát điên rồi không?

Đáp lại trò đùa sến rện này chính là nụ cười của Phạm Khuê, em đưa một tay lên sờ má Thái Hiền rồi lại nhanh chóng trượt xuống vuốt ve bụng lớn của mình. Phạm Khuê vẫn còn một công việc dang dở không hề dễ chịu chút nào đang chưa xong ở đây, em chưa thể thoải mái mà làm mấy cái trò thể hiện tình cảm cùng Thái Hiền được.

Phạm Khuê úp mặt lên chiếc giường mềm mại, cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ chiếc chăn ấm êm ái, em vùi mặt vào chiếc chăn dày cộm mà rên hừ hừ khe khẽ. Bầu không khí trong phòng ngập tràn sự lo lắng và đau đớn, những cơn co thắt liên tục kéo dài khiến Phạm Khuê không thể che giấu được nỗi đau của mình, em cắn chặt tấm chăn trong miệng nhăn mặt lại bắt đầu ra sức rặn.

- Chưa thấy cái gì đâu nhé, cậu Khuê cứ dùng sức tiếp đi.

Nữ hộ sanh cúi xuống quan sát hậu môn của Phạm Khuê rồi lại ngẩng lên đưa ra một nhận xét khiến em vô cùng thất vọng như vậy.

- Nhưng sẽ nhanh thôi đừng lo, sanh đôi thì em bé ra sau sẽ không mất quá nhiều thời gian để chào đời đâu.

Nhận thấy Phạm Khuê vừa thở dài một cái nên nữ hộ sanh đã vội vàng bổ sung câu nói của mình, cô biết các sản phu sanh đôi đến giai đoạn này của quá trình sanh sản đều đã đuối sức lắm rồi, người ta chỉ mong sanh cho nhanh chứ để lâu thì chẳng còn sức mà rặn nữa.

taegyu | thuần sinh hệ liệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ