1.2

1.7K 48 0
                                    

"Khương nhi!"

Thôi Phạm Khuê gọi một đứa nhỏ tầm 5-6 tuổi đang ngồi trên bậc thềm gỗ ngoài cửa Thôi gia trang vào, Thôi Đình Tuấn mỗi lần ghé thăm sư đệ đều mang một ít bánh ngọt làm quà cho thằng bé này. Hiện tại hắn vừa líu lo nói chuyện với nó vừa nghe nó cảm thán bánh của sư thúc làm là ngon nhất trên đời, mỗi lần về nhà đều chỉ nhớ bánh của sư thúc mà thôi!

"Khéo miệng vừa thôi nha!"

Thôi Đình Tuấn gõ nhẹ lên đầu đứa bé, đoạn hướng Thôi Phạm Khuê hành lễ trước khi rời đi. Hắn hứa rằng nếu Khương nhi ngoan ngoãn ngày mai sẽ trở lại đem theo thật nhiều bánh ngon, thấy đứa bé hai mắt sáng như sao, cặp má phính đầy nũng nịu mà ôm chầm lấy hắn khiến Thôi Đình Tuấn không khỏi nghĩ, có khi nào Khương Thái Hiện ngày bé cũng thực đáng yêu như vậy!

"Cha!"

Đứa bé khép cửa lại, dùng tiểu chân ngắn đi vào bên trong, nhẹ nhàng ôm lấy chân của Thôi Phạm Khuê cười cười.

"Cha, người khoẻ rồi à?"

Thôi Phạm Khuê dịu dàng bế đứa bé lên ngồi trong lòng mình, đứa nhỏ như bất mãn điều gì đó lập tức nhảy xuống, tay chống hông hướng Thôi Phạm Khuê hờn dỗi mà nói :"Làm như vậy sẽ đánh thức các tiểu muội đó, cha cha không có nhớ lần trước con cũng ngồi lên đùi người, kết quả các muội ấy liền đạp vào người con!"

Đứa nhỏ này rõ ràng đang sinh khí, thế nhưng nhìn sao cũng thấy hắn cố gắng nhỏ giọng oán trách cha hắn như sợ ai tỉnh giấc. Thôi Phạm Khuê thấy quỷ con này quá là đáng yêu rồi, rõ ràng còn nhỏ tuổi như vậy lại vô cùng hiểu đạo lí, tuy rằng hết ba bốn phần mười là có ghen tị trong đó. Quả nhiên hài tử của Khương Thái Hiện, giỏi nhất là so đo tình cảm của y dành cho mình, cha cha quan tâm người khác hơn một chút liền nhớ như in mà đem ra kể lể hết lần này đến lần khác.

"Sao con biết đó là các tiểu muội, lỡ như là các đệ đệ thì sao?"

Thôi Phạm Khuê hất nhẹ một bên mặt lên, một tay cầm quạt che trước miệng khẽ nói, tay kia bẹo bẹo má đứa nhỏ trước mặt.

"Nha, con chỉ cảm thấy như vậy thôi... thật ra là..."

Đứa nhỏ này ngập ngừng một chút, tay xoa xoa hai cái bánh bao trên mặt đã sớm bị cha mình ngắt lấy ngắt để. Đại khái là đang ngại đi, dù sao tuy là gương mặt này nhất định cùng một lò đúc ra với Khương Thái Hiện nhưng tính cách rất biết giữ mặt mũi hệt như Thôi Phạm Khuê. Nghĩ ngợi gì đó hết nửa ngày, rốt cuộc cũng chịu nói cho hết câu!

"Con thích có các muội muội!"

"Con sẽ bảo vệ các muội muội!"

Hai câu này cư nhiên lại từ miệng một đứa bé nói ra, rất có khí phách nam nhi lại rất là dịu dàng ân cần, sau này liền có thể thu về một hậu cung đầy ắp! Thôi Phạm Khuê tủm tỉm cười, khá khen cho hài nhi của hắn, mới tí tuổi đầu đã là một mầm non soái ca tương lai!

Chắc có lẽ không riêng hắn nghĩ thế, các hài tử trong bụng như vui mừng vì chưa ra đời đã có một ca ca sẵn sàng chăm lo cho mình mà đạp loạn một hồi. Thôi Phạm Khuê đưa tay đỡ lấy thắt lưng hít thở một hồi không thông, tuy rằng hắn không biết rốt cuộc mình sẽ hạ sinh đệ đệ hay muội muội cho Khương nhi, nhưng hắn biết nhân khẩu nhà mình sắp nhiều lên ba người a!

taegyu | thuần sinh hệ liệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ