4.1: Sư tôn x Sư huynh

1K 40 0
                                    

Ngọn núi Khương Sơn cao chín tầng mây nằm ở sâu trong khu rừng phía Bắc, nơi này vốn dĩ không phải rừng thiêng nước độc gì cả nhưng người bình thường cũng chẳng hay lui tới, nói chung là dân cư vô cùng thưa thớt. Cây cỏ xanh mướt vẫn giữ nguyên một vẻ hoang sơ, động thực vật đều rất đa dạng đến mức khiến người ta hình dung ngọn núi này chẳng khác nào một vùng quê thanh bình nào đó.

Ban ngày sẽ nghe được tiếng chim hót, ban đêm cũng thấy được cú mèo đậu trên cây, nếu đủ may mắn sẽ còn nhìn được vô số các loài côn trùng quý hiếm nữa. Lí do nơi này có thể bất khả xâm phạm đến vậy vì Khương Sơn thuộc vùng đất của Khương gia môn phái, một gia tộc tu tiên đã có hàng nghìn năm bề dày lịch sử, hàng năm các đồ đệ có tu vi non nớt trong người đều đến đây theo học các sư phụ để nâng cao kĩ thuật, sớm luyện thành kim đan luyện tập sử dụng linh khí của bản thân.

Các vị sư phụ ở Khương gia đều rất lớn tuổi thế nhưng với cơ thể người tu tiên hay tu luyện pháp lực mà nói, vài trăm tuổi vẫn không phải quá cao, vẫn còn sức khoẻ cầm kiếm dạy võ, cầm sách dạy chữ. Khuôn viên của Khương gia môn phái rất lớn, chiếm trọn cả đỉnh núi cao này, nhìn từ phía trên xuống chỉ thấy người bé như con kiến, còn nhìn từ phía dưới lên tầm nhìn đặc mây mù trắng phớ không rõ những bậc thang phía trước sẽ dẫn đến đâu.

Tương truyền những vị sư phụ chịu trách nhiệm giảng dạy ở nơi này vô cùng khó tính, gia quy lấy lễ nghĩa nhân lí làm trọng, lấy tôn sư trọng đạo làm căn, sau cùng mới lấy yếu tố tình cảm mà xếp thứ ba. Nói cách khác, ở đây ưu tiên những giá trị đúng đắn và cao cả nhất, sẽ không nương tay với sai phạm. Làm tốt sẽ được thưởng còn làm sai sẽ bị phạt, làm sai quá nhiều lần thì phía Khương gia môn phái sẽ trục xuất những đồ đệ không thể gọt đẽo hoặc quá kém cỏi không tiến bộ nổi.

Những năm gần đây đã xuất hiện một vài sư phụ trẻ tuổi hơn đủ khả năng truyền lại kinh nghiệm cho các đồ nhi tại đây, trong đó nổi tiếng nhất là Khương Thái Hiện. Mặc dù cũng chỉ vừa nhận công việc gõ đầu trẻ chưa bao lâu nhưng vị sư tôn này rất được học trò yêu mến, có lẽ vì vẻ ngoài đẹp trai của hắn hoặc sự dịu dàng và ân cần trong lúc hướng dẫn, cũng có thể là cả hai.

Thái Hiện có một mái tóc đen nhánh được buộc đuôi ngựa cao gọn gàng, phần tóc mái phía trước trông mới bồng bềnh một nét vô cùng lãng tử. Hắn có đôi mắt to luôn vô cùng chân thành mà nhìn các học trò của mình, sóng mũi cao cùng đôi môi dày càng khiến đường nét thập phần sắc sảo, xương quai hàm lại như một con dao sắc cứa vào tim của các thiếu nam thiếu nữ theo học tại Khương gia môn phái này.

Ấy nhưng mà, mặc dù mang một vẻ đẹp của hoa hoa công tử thế nhưng hắn rất đoan chính, lạnh lùng lại ít nói. Có người nói rằng chưa từng nhìn thấy hắn mỉm cười lần nào, người khác liền sửa lại không phải thế đâu, vốn dĩ trên gương mặt khôi ngô tuấn tú ấy còn chưa từng tồn tại một nét cười nữa kìa. Nụ cười vô cùng quý hiếm đó của Thái Hiện rốt cuộc vẫn rất hào phóng mà trao cho một người, đồ nhi duy nhất không có tu vi cũng chẳng có võ nghệ cao cường, kim đan phải mất rất nhiều năm mới có thể miễn cưỡng mà hình thành nhưng vẫn mang linh khí vô cùng yếu ớt.

taegyu | thuần sinh hệ liệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ