10.2

515 23 2
                                    

- Phù... phù...

- Phù... phù... phù...

Thật may mắn là bà đỡ nhà họ Khương đã có những buổi gặp gỡ thân mật với bà Khương và Phạm Khuê để hướng dẫn cách xử lí khi chuyển dạ, lúc đó Phạm Khuê sẽ cần phải thật bình tĩnh và chờ đợi bà đỡ tới. Trong khoảng thời gian trống đó sẽ cần thực hiện các công tác nào đều đã được bà đỡ truyền đạt kĩ càng cho Phạm Khuê, em thường xuyên có các buổi tập với bà đỡ dưới sự giám sát kĩ càng từ bà Khương, đảm bảo cậu con dâu của mình sẽ một cách tự nhiên nhất mà có những bước tiền sanh sản thật an toàn.

Vì vậy, đúng như những gì mà Phạm Khuê được học, em đang ngồi trên băng ghế sau xe và thực hiện các bước hít thở sâu để điều hoà cơ thể, chuẩn bị cho việc rặn sắp tới.

- Có được không em? Cần gì thì phải nói ngay với anh nhé.

Bỗng dưng bị biến thành "ông đỡ" với không một chút kiến thức chuyên môn nào, không có trải nghiệm thực tế nào và tất nhiên là cũng không có kinh nghiệm nốt thế nhưng cậu Thái Hiền vẫn rất phối hợp với vợ để cùng Phạm Khuê trải qua việc này.

Những cơn gò đầu tiên của Phạm Khuê là điềm báo của sản trình đầy khó khăn phía trước, em nhăn mặt phát ra mấy tiếng đau be bé trong khi một tay nắm chặt băng ghế sau còn một tay vịn lên phần lưng của ghế trước để giữ bản thân nằm thăng bằng nhất. Mỗi cơn gò đau đều đến một cách bất ngờ và đầy căng thẳng, chúng không hề báo trước cho bất cứ ai cả mà có vẻ còn cứ chọn những lúc Phạm Khuê mất cảnh giác nhất để ập đến khiến em đau đến nổ đom đóm mắt.

- Ha... ha... trời ơi...

Trong sự hoảng loạn, Khuê cảm thấy những cơn đau từ bụng dần lan rộng, nhưng em vẫn cố gắng kiềm chế và không làm lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho Thái Hiền bởi vì em biết rõ, chồng em đang căng thẳng đến phát điên ở kia kìa. Thái Hiền đặt hai tay lên đầu gối đang gấp khúc của Phạm Khuê, cậu vuốt ve đôi chân đang cong co quắp hết các ngón vào trong mỗi lần có một cơn gò, Thái Hiền biết Phạm Khuê đang đau lắm.

Em bắt đầu uốn éo cơ thể nặng nề của mình, các cơn gò hành hạ em ác liệt quá, chúng nó nhất định muốn vắt khô cơ thể đang dần cạn kiệt sức lực này của Phạm Khuê. Không gian trong xe quá bé để em có thể thoải mái vùng vẫy mỗi khi đau, Phạm Khuê chỉ có thể hơi nâng người lên hoặc cong lưng mỗi lần đau quá đến là tội nghiệp, mấy âm thanh ú ớ như những tiếng cầu cứu xót xa từ người sản phu mà không ai có thể giúp đỡ, chỉ một mình Phạm Khuê mới có thể tự giải thoát mình mà thôi.

- Cậu Hiền, cậu có muốn tôi ra ngoài tìm người giúp không?

Thái Hiền lấy vạt áo chồm lên phía trước lau bớt mồ hôi trên gương mặt đang bết dính tóc của Phạm Khuê, lập tức lắc đầu ngay. Người lạ không biết có ý tốt hay ý xấu, cơ thể đàn ông mang thai đã rất hiếm gặp rồi nên cậu không thể lường trước được các mối nguy hiểm có thể phát sinh. Đằng nào thì Phạm Khuê cũng đang vượt cạn mất rồi, chi bằng để em ở trong xe rồi tập trung trở về cho nhanh còn an toàn hơn.

- Anh Hiền... nắm tay em... nắm em đi...

- Ừ anh đây, anh nắm chặt tay em rồi đây.

taegyu | thuần sinh hệ liệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ