𝓘 𝒻𝒾𝓃𝒹 𝒶 𝓌𝒶𝓎 𝓉𝓸 𝓰𝓸 𝒷𝒶𝒸𝓀. 𝒴𝓸𝓊 𝒸𝒶𝓃 𝓁𝓮𝒶𝓋𝓮 𝒷𝓊𝓉 𝓘'𝓁𝓁 𝓈𝓉𝒶𝓎.
...
Trời dần tối, thời gian cứ trôi đi nhanh một cách không có giới hạn, Virgo đang ngồi cạnh đống lửa, tay nắm chặt chiếc bình thủy tinh. Mảng đen bên trong giờ đã biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một màu trắng thuần khiết như dáng vẻ ban đầu nó từng là như thế. Phía gần đó truyền đến một tiếng động nhẹ, Virgo cảnh giác chầm chậm bước ra dò xét thì đột ngột một bóng người lao đến và đâm sầm vào người cô làm Virgo có hơi choáng váng. Thế nhưng cô cũng biết mình nên mau chóng giấu chiếc bình thủy tinh đi, Virgo lùi ra xa hơn ba mét, một tay cẩn thận cất chiếc bình vào túi, tay còn lại nhanh chóng tìm một cây gậy gỗ cứng cáp và cầm lên thủ thế.
Mây mù tản dần, ánh trăng dần hiện, soi rọi ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất bên dưới. Bóng người kia từ từ bò dậy, ánh trăng từ từ rọi sáng khuôn mặt... có vẻ là một thanh niên trông hơi nhỏ con, cởi trần, có nước da hơi ngăm cùng khuôn mặt bám đầy bụi bặm với những nét vẽ kì lạ. Trong cổ họng cậu ta phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ, đầu đội mũ lông thú, bề ngoài trông giống thổ dân nhưng nhìn sơ qua có khi lại tưởng là một con thú nhỏ. Chiếc mũ cậu ta đang đội thoạt nhìn rất đáng sợ... Virgo nghĩ thế.
Cô nắm chặt cây gậy gỗ trông chẳng có thể gây ra một chút sát thương nào kia, cảnh giác nhìn về phía đó. Cậu thanh niên từ từ đứng lên, đột nhiên Virgo nhận ra... vị này... thật sự không nhỏ con như cô đã nghĩ. Người đó tháo chiếc mũ đội đầu xuống ôm ngang hông, mái tóc dài xõa tung ra, rơi lên trên bờ vai rộng săn chắc. Đôi mắt sắc bén như sáng lên giữa đêm đen, viền mắt được kẻ một đường đỏ khá mảnh làm cậu ta càng thêm phần đáng sợ. Virgo theo phản xạ lùi lại một bước thì người lạ mặt đó đột ngột lên tiếng.
"Cô thân con gái, làm gì mà lại một mình chạy vào rừng lúc nửa đêm? Cô sống ở bộ lạc nào?"_ Rành mạch, lưu loát, không giống những gì Virgo đã nghĩ. Cô lấy một que gỗ khô viết lên trên mặt đất, tập giấy của cô đã bị văng đi đâu mất lúc rơi xuống vực, thế nên bây giờ Virgo chỉ có thể xử lí tạm thời bằng cách này."Cô bị ngã từ trên kia xuống? Và bạn bè cô đang chờ ở bên trên?"_ Người thanh niên đọc nó và hỏi, Virgo nhẹ nhàng gật gật đầu.
"Cô không nói được sao?"_ Đáp lại câu hỏi này là một nụ cười cùng cái lắc đầu nhè nhẹ. Virgo nhủ thầm trong lòng.- "Thật ra là có thể nói nhưng chắc chắn không phải với một người con trai lạ có bộ dạng nguy hiểm từ đầu đến chân như cậu."
Người này chỉ tay về hướng anh ta vừa đi tới.- "Bây giờ cũng đã muộn, cô ở nơi này không an toàn, về làng của tôi trước đã."_ Nói rồi rất bình tĩnh và nắm lấy tay Virgo kéo đi một cách tự nhiên. Cô muốn phản đối nhưng thấy con dao dài cậu ta treo bên hông liền tức khắc sợ run người. Nói thật thì Virgo rất nhát gan, sợ rất nhiều thứ, thế nhưng vì những người xung quanh mình, nhiều lúc cô sợ đến mất mật mà vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn.
Cách vị trí ban đầu của Virgo và Sagittarius khi rơi xuống tầm chín trăm mét, một ngôi làng nhỏ đang mở tiệc rộn rã. Họ ăn mừng với những thành quả mà họ săn được trong ngày hôm nay. Tiếng trống được gõ đều vang rất lớn, tiếng lửa tí tách cùng tiếng reo hò đầy mừng vui. Virgo theo chàng thanh niên vào trong làng, vừa bước qua cổng là đã nghe thấy một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông trung niên.
"Ái chà, coi ai về rồi đây này. Nhân vật chính của bữa tiệc... Mau tham gia tiệc tùng đi nào nhóc!... Cô gái này là?"
![](https://img.wattpad.com/cover/278443950-288-k274362.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 cung hoàng đạo ] Vương quốc bệnh tật.
عشوائيTên truyện chính là mô tả của tôi. Không reup khi chưa hỏi ý kiến của tôi. * Truyện đăng duy nhất ở wattpad. # 1: kì bí 3/8/2021. #1: phiêu lưu 9/8/2021.