Phần 34: Chuyện giữa chúng ta.

648 72 13
                                    

𝓢𝓉𝓸𝓇𝓎 𝓸𝒻 𝓊𝓈

...

Ngài quốc vương đáng kính đang ngồi im lặng bên cửa sổ. Có lẽ là đang suy nghĩ điều gì đó, mà cho đến tận khi có người bước vào trong chính điện, ông ấy cũng không hề phát giác. Ông lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh về đêm của vương quốc qua khung cửa sổ, nhàn nhạt cất tiếng, giống như đã đợi chờ từ rất lâu và biết chắc rằng người nọ sẽ tới.

Một giọng nữ thanh thanh vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.- "Dũng cảm thật, ta tưởng ngươi hẳn phải cụp đuôi chạy trốn rồi?"

Người đàn ông từ từ đứng dậy, áo choàng màu đỏ rực với huy hiệu sư tử dũng mãnh trượt xuống khỏi thành ghế, chạm đến nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Ngài ta đáp lại lời của người thiếu nữ đang khuất trong bóng tối, nơi mà ánh sáng tuyệt đẹp của mặt trăng đêm nay không thể chạm đến.
"Ta đang chờ ngươi... Saroline. Có lẽ nên gọi ngươi bằng một cái tên khác hoàn toàn. Đúng chứ, Jynie?.."

"Đừng nhiều lời vô ích, ta có thể nhìn rõ ý đồ của ngươi... Alexander..."

Một kẻ khác mặc tấm áo choàng màu tím bí ẩn đột ngột cất tiếng phá tan bầu không khí kì quặc. Hắn ta ngồi trên bệ cửa sổ, chiếc áo choàng phần phật bay trong cơn gió lạnh buốt buổi khuya. Ánh trăng trắng đổ dài trên bờ vai rộng, đôi con ngươi hắn khẽ nheo lại, châm chọc nhìn thế trận giằng co.

"Chào buổi tối, cho ta tham gia nữa nhé? Được không..?"

Người con gái tên Jynie khẽ đảo mắt, một âm thanh lạnh lẽo vang lên, từ thanh kiếm cô đeo bên hông.
"Đừng lo chuyện bao đồng, Cob. Ta cần phải giải quyết triệt để... tất cả mọi ân oán giữa ta với hắn."

"Cứ tự nhiên làm những điều cô mong muốn Jynie. Ta cũng rất mong chờ cái ngày... cô được sắc phong làm hoàng hậu."

Hắn ta nói thế, kéo dài điệu cười rồi nhanh như chớp biến mất trong màn đêm tịch mịch. "Alexander" chắp hai tay sau lưng, ông quay lưng lại với đối phương, một việc làm hết sức ngu ngốc.

Lưỡi kiếm sắc bén kề sát ngay cần cổ. Người phụ nữ tên Jynie kia quyết tuyệt vô tình.
"Nể mặt một đoạn tình cảm ngu xuẩn ta đã bỏ phí trên người ngươi. Ta cho ngươi nói một câu cuối cùng trước khi chết. Thú tội đi "Alexander"..."

...

Gửi tặng đến ngài vầng thái dương của đế quốc.

Ngôi vị sáng chói được truyền thừa - Alexander...

Những câu hát dâng lên với vạn phần tôn kính

Chờ đợi khúc khải hoàn

Thiết lập lại Alexander...

...

Thánh ca của một triều đại giờ trở thành câu hát phổ thông bọn trẻ con truyền tai khắp các con ngõ lớn nhỏ trong vương quốc. Dù biết rõ ràng đây chính là sự bất kính với "Alexander" thế nhưng mọi sự người đó làm quá mức kinh tởm, không thể chỉ vì cái tên tượng trưng cho hoàng tộc sáng chói ấy mà có thể xóa nhòa được một quá khứ nhuốm đầy cái sắc đỏ tanh tưởi kia.

[ 12 cung hoàng đạo ] Vương quốc bệnh tật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ