Chương 1 ( H )

776 23 0
                                    

Chu Tử Du ngồi bên quầy rượu,bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu.Nàng trước giờ là một người thích nghiêm khắc với bản thân mình,không phải đột nhiên lại đến đây uống rượu đến say khướt đầu óc miên man thế kia.Chu Tử Du gục đầu xuống bàn,nàng làm sao quên được bản thân bị bạn trai cắm lên đầu hai cái sừng hươu to to như thế nào.Chính lúc đó nàng đã bước đến giáng vào mặt anh ta hai cái tát rồi ngoảnh đầu hậm hực bỏ đi,lúc đó nàng đã biết rồi nàng biết chính mình đây chỉ là bị lợi dụng.

Quán rượu không đông không vắng người,xì xào qua lại vài tiếng người cười nói,nàng hận mình sao lại không trả đũa anh ta mạnh mẽ hơn mà chỉ đơn giản là vài cái tát như thế.Nàng vẫn còn nhớ rõ câu cuối cùng hắn đã nói với mình:"Tôi và em có thật giống như đang yêu nhau hay không? Một lần đụng chạm đến giờ em vẫn chưa cho tôi,đây gọi là yêu sao.Em đừng nghĩ bản thân mình xinh đẹp cao quý thì coi khinh tôi"

Chu Tử Du lại uống thêm một ly.Nàng dáng người hoàn hảo,dung mạo vô cùng xinh đẹp không ít đàn ông bước qua nàng mời rượu,nàng đều thẳng thừng từ chối.Nàng bây giờ căn bản không muốn tin vào đàn ông nữa.

"Có thể mời cô em một ly không?"

Giọng nữ nhân trầm ấm vang lên bên cạnh,không hiểu sao bản thân lại cảm thấy có chút hứng thú Tử Du ngước mắt nhìn.Nữ nhân đứng trước nàng dáng người cao ráo,ăn mặc đơn giản chỉ là áo sơ mi và quần tây đen.Đặc biệt gương mặt mang theo một nét thanh tao.

Tử Du say đến mặt ngơ ngác,chỉ nhìn cô đăm đăm không phản hồi.Thấu Kì Sa Hạ mỉm cười đặt ly rượu của mình xuống bàn.

Thấu Kì Sa Hạ đơn giản chỉ là nhân viên văn phòng bình thường,cô đi dạo khắp các quán rượu to nhỏ chỉ để tìm kiếm một người bạn gái như lời bạn thân Trịnh Nghiên đã chỉ dạy.Cô biết Trịnh Nghiên trước giờ là người hay trêu đùa tình cảm,con người cũng chả mấy đứng đắn.Nhưng từ ngày cô bạn gái của mình bỏ chạy theo chàng trai gia đình giàu có kia thì Thấu Kì Sa Hạ cô lại có nhã hứng muốn làm những điều này.Cô đi đến rất nhiều quán rượu trong thành phố,trò chuyện với rất nhiều người nhưng họ làm cô cảm thấy không đủ,không đủ để rung động.

Hôm nay may mắn gặp được một cô gái xinh đẹp ngồi lẻ loi bên quầy rượu,vừa nhìn vào đã cảm thấy vừa mắt.

"Mặt tôi dính thứ gì sao?"

Chu Tử Du lắc lắc đầu vô nhiên ánh mắt ngu ngơ như đứa trẻ,nàng say lắm rồi,nàng lấy tay vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo:"Không có"

"Tôi có thứ này muốn tặng cho em"-Thấu Kì Sa Hạ lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay hoa văn trắng đặt lên mu bàn tay,xoay một cái liền có một đoá hoa Tulip đỏ đưa cho Chu Tử Du.

Nàng nhận lấy đoá hoa trên tay cô,bên khoé môi hiện lên nụ cười khá thích thú:"Tại sao không phải là hoa hồng mà là Tulip đỏ"

Sa Hạ tay tinh tế lắc lắc ly rượu,nhấp một ngụm rồi nói:"Hoa hồng cũng đẹp,nhưng đối với tôi Tulip vẫn là bông hoa đẹp nhất.Tulip tuy không quá lãng mạn,không quá to cũng không quá nhỏ,không rực rỡ như hướng dương,cũng không toả hương như Lavender nhưng lại khiến cho người ngắm nó cảm thấy ấp ám hơn.Tôi không khẳng định bản thân mình hay ho gì nhưng em uống nhiều rượu như thế này,có thể đoán rằng tâm trạng em đang không thoải mái,hy vọng đoá hoa này có thể giúp em dễ chịu hơn"

Vô Tình Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ