Tấm kính trong suốt ngắn cách những con người bên trong khỏi những cơn gió về đêm.Trong những căn phòng tối,trong những ổ chăn bông phồng to vẫn còn ai đó đang chìm trong giấc mộng đẹp...
Tử Du đêm hôm qua bị rút cạn sức lực,đến chuông báo thức vẫn không thể đánh thức được người mà hôm nào cũng thức trước chuông báo thức.Tử Du chỉ thoáng nghe như có âm thanh lại,mệt mỏi chui vào trong chăn.
Nhìn nàng mệt mỏi như vậy,khi ngủ tướng người lại đặc biệt tốt,Sa Hạ vươn tay tắt đi đồng hồ phiền phức,chui vào trong chăn ôm lấy Tử Du bé bỏng,vuốt vòng eo nhỏ khả ái.Một tay Sa Hạ gác lên đầu,thuận tiện cho việc nằm nghiêng,chăm chú thưởng thức gương mặt hoàn hảo của Chu Tử Du
Cảm giác này nên miêu tả như thế nào ấy nhỉ? Cảm giác chiến thắng khi chinh phục được trái tim của người mà mình thích còn huy hoàng hơn là chinh phục đỉnh Everest.Giám đốc Chu ngày nào không thương tiếc buông lời mắng mỏ,bây giờ lại nằm trong lòng cô ngủ say,trên người lại không có một mảnh vải che thân
Sa Hạ xoa xoa vành tai nhọn của Tử Du,ở bên tai nàng thầm thì cười:"Giám đốc Chu,đến giờ họp rồi"
Sáng sớm tinh mơ,mặt trời còn chưa nhô lên đã bị chọc ghẹo,Tử Du lười nhác,quơ tay loạn xạ tìm điện thoại,quen miệng mà nói bâng quơ:"Trưởng phòng Phác,giúp em dời họp"
Một câu nói tự nhiên này đã nổ lên một phát súng thần công làm nổ lọ giấm chua của Thấu Kì Sa Hạ,rõ ràng đang nằm cùng cô trên một chiếc giường,lại dám nhắc tên người phụ nữ khác.Sa Hạ cau mày,vòng tay ôm lấy eo Tử Du,dùng một lực vừa đủ mạnh kéo nàng dán sát vào người mình,trên mông trắng trẻo giáng xuống một bàn tay
Một đòn chí mạng làm Tử Du lập tức bừng tỉnh,đôi mắt nặng trĩu hoảng hốt liếc nhìn xung quanh,vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra,vừa lúc nhìn thấy gương mặt khả ái của Thấu Kì Sa Hạ ở cự ly gần,Tử Du theo cảm giác mà mỉm cười:"Chào...ch"
Câu chào còn chưa kịp nói,môi đã bị đối phương ngoạn mục chiếm hữu.Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,Chu Tử Du choáng một trận,miễn cưỡng bị Sa Hạ đè xuống hôn sâu.Vật thể không xương cứ thế mà lồng loạn trong miệng nàng,từng đợt từng đợt rút hết hơi thở của nàng
Tử Du bám vào Sa Hạ,giống như cô là chiếc phao cứu sinh cuối cùng,hôn hôn trượt trượt,nàng không khống chế được mà nỉ non.Đáng chết Thấu Kì Sa Hạ,còn chưa kịp nhìn thấy mặt trời đã bị cô đưa vào hư không rồi
"Ưm..."-Tử Du khó thở,cuối cùng cũng phải cự quậy mà thoát khỏi vòng tay của Sa Hạ.Nàng nghiêng mặt sang một bên thở dốc,gương mặt cùng đôi môi đồng điệu đỏ ửng
"Chào buổi sáng,em yêu"-Sa Hạ trong mắt đầy mưu kế
"Sa Hạ...làm sao vậy?"-Tử Du vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,chỉ vừa mới mở mắt ra đã bị cưỡng hôn đến choáng váng
"Giúp em dời họp thay trưởng phòng Phác"-Sa Hạ lại ôm eo Tử Du,lại càng chặt hơn,làm cho cả cơ thể trần trụi của nàng dán sát lên người cô không kẻ hở
Tử Du biết mình đã lỡ lời rồi,đôi mắt của Sa Hạ nhìn nàng càng lúc càng thâm thúy,Tử Du theo cảm giác của mình,lui đến mép giường,tay giữ chặt tấm chăn không đủ che cơ thể của mình