"Sa Hạ dừng lại đi"
"Em nói sao cơ"
"Tôi bảo chị dừng lại,chị đã bắn gần hết đạn rồi.Mau nhìn xem,chả có viên nào trùng vào bia cả"-Tử Du cau có chỉ vào tấm bia còn nguyên vẹn kia.Thấu Kì Sa Hạ mua tổng mười viên đạn giả chỉ cần bắn trúng tâm ba phát sẽ có được gấu bông,nhưng từ nãy đến giờ chỉ toàn bắn hụt may thay Tử Du giữ trên tay mình hai viên dưới bàn hai viên nữa là bốn kịp thời ngăn cản tau chơi cùi Thấu Kì Sa Hạ dừng lại
"Vậy à?Nãy giờ bắn quyết liệt như vậy mà không có viên nào trúng à?"-Sa Hạ gãi gãi đầu,cười ngốc nghếch tạ lỗi với nàng:"Mà vừa nãy em gọi tôi là gì?"
Chu Tử Du bĩu môi chê cười nữ nhân thích thể hiện Thấu Kì Sa Hạ
"Mau tránh ra đi,để tôi"-Tử Du đẩy cô sang một bên đến cầm súng,gương mặt đương đương tự đắc bỗng dưng xuất hiện chút khổ sở,nàng lung túng quay lại cầu cứu cô:"Sa Hạ,cái này dùng thế nào?"
Vừa rồi đẩy người ta không chút lưu tình giờ em muốn cầu cứu cái gì?
Sa Hạ chống nạnh bất lực nhìn nàng,lắc đầu.Từ phía sau bao phủ lấy Chu Tử Du,nàng giật mình,đã lâu rồi nàng chưa từng cảm nhận được cảm giác ấm áp này,hai má nàng đỏ đỏ hồng hồng rúc đầu vào cổ áo ngại ngùng,nàng ngước mặt lên nhìn người.Thấu Kì Sa Hạ có vẻ vẫn rất bình tĩnh,thư thái hướng dẫn cho Chu Tử
"Em đặt tay lên đây"-Sa Hạ nắm lấy tay nàng đặt lên tay súng,tay còn lại đặt ốp lót tay.Cô nhét đạn giả vào nòng súng sau đó kéo chốt cài
"Em ngắm vào đây"-Bắn súng thì bắn không đâu vào đâu mà hướng dẫn vô vùng bài bản,Sa Hạ cúi đầu dựa cằm lên vai Chu Tử Du,chăm chú ngắm vào tâm
Hơi thở nóng ấm thổi bên tai làm nóng cả mặt nàng,ngón tay nàng đặt trên còi run run,ánh mắt bối rối,hơi thở có chút nhanh hơn.
"Bắn"-Sa Hạ hô lên
Chu Tử Du giật mình bóp mạnh vào coi súng.Trúng!Trúng rồi!
Trên tấm bia đỏ là một lổ thũng,Thấu Kì Sa Hạ vui mừng hung hăng xoa đầu nàng,gương mặt tươi cười tự hào về bé nhỏ.Chu Tử Du cố gắng mở thật to mắt nhìn vào tấm bia,nàng ngỡ nàng không tin rằng bản thân mình đã bắn trúng
"Chỉ mới trúng có một viên,có gì mà vui mừng thế?"-Ông chủ bụng bự cười châm chọc nàng
"Lo làm cho tốt bổn phận của mình đi,đừng để tôi phanh phui ông"-Thấu Kì Sa Hạ trừng mắt cảnh cáo ông chủ.Thấu Kì Sa Hạ cũng được xem là người dân sống lâu năm ở đây,thường xuyên ghé qua chợ đêm này,mấy chiêu trò bịp bợm gian lận của gã cô nắm trong lòng bàn tay,chỉ là thông cảm cho gã là người mưu sinh nên mới không lột trần
Gã chủ nghe đến hai chữ "phanh phui" dường như cảm thấy lo sợ,trên vần trán hói tuôn mồ hôi,gã phủi phủi tay xem như chưa từng nói gì lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác
"Nào chúng ta tiếp tục nhé"-Sa Hạ nhẹ giọng ôn nhu,tiếp tục nhét đạn vào miệng súng,thao tác y như ban nãy
Hỡi Thấu Kì Sa Hạ người ơi có hay,bản thân cô nãy giờ thư thái nào có hay cô gái nhỏ trong lòng bối rối bao nhiêu phần.Trái tim Chu Tử Du nằm yên trong lồng ngực vì cô mà đập loạn xạ.