"Cái gì hả? Tên đó dám đến tìm em"-Lâm Nhã Nghiêng đập bàn,phẫn nộ hét vào điện thoại.Phác Chí Hiếu cùng Danh Tỉnh Nam ngồi ở bàn trà cũng bị tiếng hét của Nhã Nghiêng làm cho giật mình
"May là có Sa Hạ nên em không có sao"-Tử Du cười cười nhìn Thấu Kì Sa Hạ đang ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế ăn cơm
Lâm Nhã Nghiêng ở bên này thở phào nhẹ nhõm,nở một nụ cười đầy an tâm,quả nhiên là giác quan thứ sáu của người phụ nữ, linh cảm bà đây mách bảo phải đem Thấu Kì Sa Hạ đến nhà Chu Tử Du liền cứu được em ấy
"Không sao là tốt rồi,bản vẽ chị gửi em đã xem qua chưa?"
"Em xem rồi,không có sai sót.Hôm nay ở công ty có bận không chị"
"Cũng không bận lắm,em quan tâm làm gì không phải bảo em nghỉ ngơi cho tốt sao.Ây chết lúc nãy quên mất em phải nghỉ ngơi mà chị gửi bản vẽ cho em xem"-Lâm Nhã Nghiêng há hốc miệng,tự trách bản thân mình bất cẩn quá
Danh Tỉnh Nam nở một nụ cười đầy khờ khạo,quả nhiên Nghiên của cô nói dối rất tốt,cái gì là cũng không bận lắm.Bên ngoài kia hỗn loạn như chiến trường bom đạn,người người nhà nhà đua nhau chạy loạn xạ
"Cậu ấy lúc nào cũng có thể dùng lời nói để trấn an người khác nhỉ?"-Chí Hiếu nhìn Nhã Nghêng sau đó lại nhìn Tỉnh Nam,bên cạnh Lâm Nhã Nghiêng cảm giác có chút phiền nhưng lại rất an tâm,bởi vì lời nói của cậu ấy có sức mạnh trấn an người khác,làm cho người nghe rơi vào mật ngot
"Em yêu của mình mà"-Tỉnh Nam rất tự hào
Nói tiếp đầu dây,Tử Du liên tục phủi đi sự lo lắng của Lâm Nhã Nghiêng
"Hì hì,không sao mà chị"
Nhã Nghiêng gật gù,sau đó dời ánh mắt đến hai người đang ngồi thảnh thơi cắn hạt dưa ở bàn trà
"À mà ở đây có người muốn gặp em lắm này.Hay chiều nay tan làm chị dắt người đó qua gặp em nhé"-Lâm Nhã Nghiêng liếc nhìn hai con người đang đưa mặt hóng chuyện ở bàn trà
"Là ai thế?"
"Suỵt,tối em sẽ biết"-Lâm Nhã Nghiêng cười cười sau đó cũng tạm biệt Chu Tử Du rồi cúp máy
"Có chuyện gì thế?"-Phác Chí Hiếu mặt ngơ ngác nãy giờ nghe ngóng hai người nói chuyện cũng chẳng nhìn ra được sự tình gì
Nhắc đến lại thêm tức.Lâm Nhã Nghiêng chuyển đổi nét mặt giống như muốn ăn thịt người,nghiến răng nghiến lợi liên tưởng ra cái mặt khôi ngô của Kim Từ Hanh vung tay đấm hắn một cái cho toi đời đi.
"Chết tiệc cái thằng ranh con Kim Từ Hanh đó,dám mò đến tận nhà giở trò với Chu Tử Du"
Phác Chí Hiếu đập ly trà xuống bàn,phẫn nộ :"Cái gì? Tên đó dám? Hắn ở đâu,mình đi tìm hắn giải quyết.Chu Tử Du đâu phải món hàng của hắn,muốn làm gì thì làm sao"
Phác Chí Hiếu xoăn ống tay áo lên,cởi bỏ giày cao gót trong tư thế sắn sàng đến người.Danh Tỉnh Nam hoảng sợ nhìn hai con người dữ tợn trước mặt,cũng ngơ ngơ mà hỏi:"Kim Từ Hanh là ai vậy?"
Lâm Nhã Nghiêng chán nản nhìn người yêu của mình,ở bên ngoài bôn ba việc gì cũng giỏi nhưng đến chuyện trong nhà lại không biết một cái gì cả.
"Là bạn trai cũ đã cắm sừng Chu Tử Du,hôm nay là tìm đến nhà giở trò với con bé"
"Cái gì!"-Danh Tỉnh Nam cũng đứng dậy,không cần biết tên đó là ai,gia thế có to bự đến cỡ nào chỉ cần động đến đứa em cưng này,quyết không tha!
"Thôi bỏ đi,có Thấu tiểu thư ở đó rồi,con bé không sao rồi.Chúng ta cũng không cần phải làm lớn chuyện.Dù gì bên kia cũng đang là đối tác của chúng ta"
"Cậu không cần quá kiêng nể,gọi cho bác trai nói một tiếng.Một tiếng là có thể đạp đổ"-Chí Hiếu chỉnh đốn lại quần áo ngay ngắn,vô cùng chắc nịch khẳng định.Con gái độc nhất vô nhị Chu Tử Du của Chu,sủng ái tận trời cuối đất cả thiên hạ đều biết.Một tên nhóc ỷ lại gia thế,hỉ mũi chưa sạch lại dám cả gan làm càng như vậy.Nhất định là muốn sau này sống không bằng chết
___________
Chu Tử Du cúp máy vui vẻ quay lại bàn ăn.Thấu Kì Sa Hạ ngậm cơm trong miệng ngơ ngác nhìn Chu Tử Du.Cô ở bên đây cũng không khác gì Danh Tỉnh Nam,thật sự tò mò về cuốc điện thoại vừa rồi,nàng vừa căng thẳng lại vừa cười cợt,cảm xúc có chút không dung hòa
"Chị nhìn gì,mau ăn đi"-Tử Du căng mặt
"Em không ăn à?"-Sa Hạ chỉ vào hộp cơm Keto trên bàn
Tử Du liếc nhìn một chút mới từ từ cầm lên ăn:"Ăn ngay đây này"
"Tôi có thể mạn phép hỏi em câu này không?"-Thấu Kì Sa Hạ nuốt hết cơm trong miệng,lấy hết dũng khí của đời người mở miệng hỏi Chu Tử Du.Ánh mắt mông chờ
"Được chị cứ hỏi"-Tử Du thoải mái,sẵn sàng được Thấu Kì Sa Hạ phỏng vấn
Sa Hạ vuốt mũi,ngại ngùng khó xử,lâu lâu mới nặn được một câu:"Người vừa rồi..."
"Là bạn trai cũ"-Chu Tử Du thẳng thắn,nhưng vừa trả lời xong dường như đã bớt đi thoải mái,thay đổi tầm nhìn đi nơi khác,tiếp tục chính sự dùng cơm
Sa Hạ cũng không dám hỏi thêm,mạnh ai nấy ăn cơm của mình.Hơn nửa tiếng sau,Thấu Kì Sa Hạ cũng phải trở về công ty.Cô đứng dậy,mặc lại từng lớp áo dày để chuẩn bị bước ra ngoài kia chiến đấu với cái thời tiết lạnh giá.Chu Tử Du cũng phụ cô một tay,giúp cô bỏ tài liệu vào túi rồi mang lên cho cô,rất giống cô vợ chuẩn bị giúp chồng đi làm
"Em có số của tôi rồi chứ?"-Sa Hạ bỗng dưng hỏi nàng chuyện này
Chu Tử Du mím môi,suy nghĩ một hồi cũng gật đầu:"Ừm,trong danh sách nhân viên có.Làm sao vậy?"
"Lưu lại vào danh bạ,để tên gì cũng được miễn là ở hàng đầu tiên.Như vậy mỗi khi hắn ta đến ễm dễ dàng gọi cho tôi.Chữ A ở đầu chẳng hạn"-Sa Hạ móc điện thoại từ trong túi quần,bấm bấm một dãy số rồi đưa cho Tử Du
Chu Tử Du:"..."