"Tiêu Dịch, thứ phế vật tạp linh căn như ngươi cũng dám mơ ước muội muội Yến Nhi của chúng ta, ta thấy ngươi chán sống rồi đấy?"
Tiêu Dịch dựa lưng vào gốc cây, thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi thân hình gầy gò, hơi khom lưng cúi người che lại phần bụng vừa mới bị đá, chỉ cảm thấy đan điền cực kì đau nhức, sắp đứng không vững nữa.
Trên trán chảy đầy mồ hôi, cậu ngẩng gương mặt tái nhợt lên nhìn về phía người nói.
Trước mặt cậu là mấy người trẻ tuổi hơn một chút, kẻ cầm đầu cũng coi như phong thần tuấn lãng, chẳng qua thái độ quá mức khinh miệt trên mặt hắn phá hủy hết mỹ cảm.
Tiêu Dịch thở dài, chậm rãi đứng thẳng người, chật vật hé ra một nụ cười: "Diêu huynh, sao huynh lại nói vậy, hôn sự của ta và Diêu Yến... là do tổ tiên và các trưởng bối định ra, ngươi hay ta đều không có quyền thay đổi."
"Phì phì!" - Diêu Thịnh hung hăng nhổ nước bọt, hắn nắm tay thiếu nữ bên cạnh, vẻ khinh thường trên mặt chuyển sang tự mãn, "Tổ tiên? Huy hoàng của Tiêu gia các ngươi là xưa rồi diễm, hiện tại thiên hạ là của Diêu gia, ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn có thể xứng đôi với Diêu gia chúng ta sao?"
Hắn vừa dứt lời, một đám thanh niên phía sau liền phá lên cười.
Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Tiêu Dịch cũng đã nhạt đi, cậu cụp mắt xuống, nghiến răng, chậm rãi nắm năm ngón tay thành nắm đấm, dùng ngón cái miết nhẫn Linh Giới trên ngón trỏ.
Bởi vì hai trăm năm trước thời không rung chuyển, Tiêu gia vốn rất hùng mạnh rơi vào suy tàn. Lúc này, dòng họ từng phụ thuộc vào Tiêu gia là Diêu gia có cơ hội thừa nước đục thả câu, thừa cơ hút cạn giọt máu cuối cùng của Tiêu gia trước khi bị hủy diệt, rồi leo lên đỉnh của các thế gia.
Năm đó, hôn sự của cậu và Diêu Yến là do Diêu gia cầu cạnh Tiêu gia mà có.
Hơi thở của Tiêu Dịch có chút nặng nề, suýt nữa cắn răng đến mức bật máu. Một lúc lâu sau, cậu rốt cuộc ngẩng đầu lên, đè nén tất cả sự uất ức và phẫn nộ vào trong lòng: "Thế, ý của Diêu huynh là?"
"Nghe vậy còn không hiểu? Ngươi quả nhiên là đồ phế vật," - Thái độ Diêu Thịnh càng thêm giễu cợt, hắn quay đầu hỏi thiếu nữ bên cạnh, "Yến Nhi, muội muội có nguyện gả cho hắn không?"
Diêu Yến trời sinh có một khuôn mặt thuần khiết nhưng quyến rũ, nàng gật đầu một cách khả ái và vô hại: "Tất nhiên là không muốn."
"Nghe thấy chưa?" - Diêu Thịnh hất cằm với Tiêu Dịch, "Bọn ta không tới đây hỏi ý kiến của ngươi, chỉ tới thông báo cho ngươi biết: từ hôm nay trở đi, hôn ước của ngươi và Diêu Yến chấm dứt."
Mí mắt Tiêu Dịch bất tri bất giác nháy liên tục.
Không phải cậu có bất cứ tình cảm nào với "vị hôn thê" lần đầu gặp mặt này, cậu chỉ cảm thấy nhục nhã.
Tiêu gia đã bị huỷ diệt, gia chủ - cũng tức là phụ thân cậu, đã tạ thế cách đây ba tháng, toàn bộ dòng dõi Tiêu gia này, chỉ còn sót lại một mình cậu.
Nếu như cậu mạnh mẽ hơn một chút, thì đã không đến mức bị sỉ nhục như vậy.
Nhưng ai bảo cậu là một phế vật tạp linh căn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Edit] Mối quan hệ giữa ta và các đồ đệ thật phức tạp
RomanceTác giả: Lộc Thập Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio. Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, lãng mạn, tiên hiệp, huyền huyễn, tu chân, niên hạ, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàng, thiên chi...