Sở Cận Lâu dừng bước.
Hắn bất đắc dĩ thu lại móng vuốt đã ra khỏi cửa một nửa, cứng nhắc xoay người lại, mặt mũi âm trầm mà đi đến trước mặt Giang Nguyệt Hoàn.
"Tiêu Dịch, dẫn sư đệ Tô Dương của ngươi đi gặp sư thúc Thanh Trần để chữa thương đi." - Giang Nguyệt Hoàn bảo hai đồ đệ rời đi, chờ đến khi chúng đi khỏi rồi thì giơ tay, cửa phòng liền tự động đóng lại.
Y dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, ý bảo Sở Cận Lâu tới gần một chút.
Sở Cận Lâu miễn cưỡng tiến lên một bước, hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đối phương thu nhận Tô Dương làm đồ đệ, đôi mắt vàng kim ngập tràn khó chịu: "Tại sao lại nhận nó làm đồ đệ? Dưới bầu trời này, người đáng thương rất nhiều, chỉ vì đáng thương mà thu nhận nó, thì người có thể tạo ra thêm một cái phái Phù Quang nữa."
"Không phải trước kia vi sư đã nói với ngươi, thu ngươi làm đồ đệ, là chỉ dẫn của Thiên Đạo sao?" - Giang Nguyệt Hoàn ngước mắt lên, "Ngươi quên rồi à?"
Sở Gần Lâu nhấp môi: "Không."
"Nếu không quên, vì sao không nghĩ ra được nguyên nhân ta nhận bọn nó làm đồ đệ cũng giống như ngươi?"
Giang Nguyệt Hoàn nhìn rồng nhỏ đột nhiên biến thành người câm, khẽ thầm thở dài: "Đừng cáu kỉnh, vi sư cam đoan với ngươi, Tô Dương là người cuối cùng, sau này sẽ không thu thêm đồ đệ nữa."
Đương nhiên y biết nhóc rồng tức giận vì cái gì. Một núi không thể có hai hổ, Sở Cận Lâu là rồng, ý thức lãnh địa tự nhiên càng cao hơn, hơn nữa hắn vừa trải qua kỳ phát dục, tính chiếm hữu chỉ tăng chứ không giảm.
Lúc đó y xông vào sơn động, chỉ sợ đã trở thành đối tượng theo đuổi của nhóc rồng. Hy vọng thời kỳ này có thể nhanh chóng qua đi, trở về bình thường nhanh một chút.
Tưởng tượng đến chuyện "con rồng cuối cùng trong thiên địa không tìm thấy đối tượng kết đôi, kỳ phát dục đến chỉ có thể ấm ức cọ cọ bên người sư tôn", Giang Nguyệt Hoàn không khỏi hơi mềm lòng, lại nhớ đến quyết định bản thân sẽ quan tâm rồng nhỏ nhiều hơn một chút, y hơi trầm ngâm, rồi lấy một thứ ra từ không gian trữ vật.
Y đặt đồ lên trên mặt bàn, đầu ngón tay trắng trẻo gõ gõ: "Lấy đi."
Sở Cận Lâu vừa rồi còn tức giận vì sư tôn thu thêm đồ đệ, hừ lạnh một tiếng, chỉ muốn phẩy đuôi rời đi, bây giờ nhìn thấy đồ vật sư tôn cho mình lại tò mò ngó sang: "Đây là cái gì?"
"Đeo lên."
Sở Cận Lâu cầm thứ đó lên, đặt trong tay lăn qua lăn lại để quan sát. Thứ này giống như một cái vòng cổ, hàng nhị phẩm, được làm bằng da đen bóng, khá là phù hợp với quần áo của hắn.
Hắn hơi có chút nghi ngờ, hỏi: "Đeo ở đâu?"
Giang Nguyệt Hoàn nhấp một chút trà: "Tùy ngươi."
Sở Cận Lâu khoa tay múa chân một hồi, cảm thấy đeo ở cổ tay hay cổ chân đều kỳ quái, cuối cùng hắn tìm được nơi thích hợp, đeo vòng lên cổ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Edit] Mối quan hệ giữa ta và các đồ đệ thật phức tạp
RomantikTác giả: Lộc Thập Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio. Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, lãng mạn, tiên hiệp, huyền huyễn, tu chân, niên hạ, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàng, thiên chi...