Chương 7: Bị sư tôn nhốt lại

57 6 0
                                    

Biểu cảm của Diêu Liệt lập tức biến sắc.

Tiêu Dịch đột nhiên ngẩng đầu, biểu lộ vô cùng ngạc nhiên.

Giọng điệu của Giang Nguyệt Hoàn hoàn toàn không thay đổi: "Nói cách khác, chỉ có thể luyến tiếc mà nói cho chư vị rằng, bổn tọa đã nhận Tiêu Dịch làm đồ đệ, nếu muốn làm khó dễ nó thì phải hỏi qua kiếm của bổn tọa."

"Giang Nguyệt Hoàn!" - Một người thuộc Diêu gia đột ngột vọt ra, hai mắt gã trợn lên, cơn giận không thể kiềm lại nữa, "Ngươi có ý gì, công khai bao che một đứa nhóc phạm lỗi? Tiêu Dịch có hôn ước với Diêu Yến của Diêu gia chúng ta, nói thẳng ra là con rể chưa vào cửa của Diêu gia, ngươi nhúng tay vào chuyện gia đình của Diêu gia mà không tự thấy mình dài tay quá sao?!"

"Thật không?" - Giang Nguyệt Hoàn nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, "Ngươi và Diêu Yến thực sự có hôn ước với nhau à?"

Ánh mắt của Tiêu Dịch chạm với ánh mắt của y, cậu nhìn thấy đôi mắt thờ ơ lặng yên như nước kia, bản thân mình cũng bình tĩnh lại. Cậu tiến lên một bước: "Hôn ước đã hủy bỏ, là người của Diêu gia chủ động hủy bỏ. Ta và Diêu Yến đã không còn quan hệ gì nữa, hy vọng các vị thúc thúc bá bá không hắt nước bẩn lên người trong sạch."

Đối phương dĩ nhiên không nghĩ tới cậu nhóc nhút nhát nghe lời này lại dám mở miệng phản bác, kinh ngạc nói: "Ngươi..."

Một người trẻ tuổi khác bước ra, chính là Diêu Thịnh đã gặp lúc trước: "Tiêu Dịch, ngươi thấy mình có thể đeo bám Giang Nguyệt Hoàn thì vô cùng tự tin đúng không! Hắn là cái thứ gì, được các ngươi tôn sùng là tiên đạo chí tôn Tiên Tôn Lãm Nguyệt, lại ỷ vào bản thân mình có tu vi cao mà bắt nạt làm nhục hậu bối của tộc ta sao? Phái Phù Quang các ngươi đều là loại không biết xấu hổ như vậy à?!"

Lời vừa dứt, các đệ tử của phái Phù Quang đang sôi nổi liền sững sờ:

"Trời ơi, rõ ràng là bọn họ không biết xấu hổ trước, vậy mà lại nói chúng ta không biết xấu hổ?"

"Đúng là làm trò cười cho thiên hạ."

"Các ngươi này, ta thật sự muốn xông lên cho bọn chúng một đao."

"Thôi bỏ đi, nghe nói vị trưởng lão Diêu Liệt kia có tu vi hậu kỳ cảnh Hóa Thần, ngươi xông lên thì làm được gì, đưa đồ ăn à?"

"Lợi hại như vậy sao, quả thật tu vi và nhân phẩm không có liên quan với nhau."

"Sợ cái gì, chưởng môn của chúng ta hơn gã hẳn một cảnh giới."

"Đó là chưởng môn trước kia, bây giờ chưởng môn mất sáu phần tu vi, ai biết được..."

"Xùy xùy xùy, ở đây đừng có tự diệt chí khí của chính mình, tạo uy phong cho kẻ khác."

"Ta chỉ lo cho chưởng môn thôi, cũng không biết thương thế của ngài đã khỏi hẳn chưa, nếu đánh thật nhỡ đâu thương thế tái phát thì làm sao bây giờ?"

 "Đám khỉ gió này chính là lợi dụng lúc chưởng môn bị tổn hao nhiều tu vi mới lại đây kiếm chuyện!"

"Nếu sư thúc Thanh Ly có mặt ở đây thì tốt rồi, sư thúc cũng là hậu kỳ Hóa Thần, hẳn là có thể đánh ngang tay đi?"

[Đam mỹ][Edit] Mối quan hệ giữa ta và các đồ đệ thật phức tạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ