"Đứng lên đi." - Giọng Giang Nguyệt Hoàn vẫn bình thản như cũ, "Không cần quỳ với ta."
Tiêu Dịch lập tức đứng dậy, phủi nhẹ bụi bẩn trên đầu gối, đứng ở bên cạnh sư tôn.
Sự điên cuồng sùng bái trong lòng cậu còn chưa ngừng lại, ánh mắt theo đó dừng trên Giang Nguyệt Hoàn, cậu nhìn thấy tóc dài xõa xuống vai như tuyết trắng của y làm nổi bật lên chiếc cằm thanh tú trắng trẻo đổ bóng phủ vừa vặn tới yết hầu, dáng cổ cong câu hồn đoạt phách cùng với xương quai xanh sắc sảo ẩn sau lớp lông cáo xù ở cổ áo.
Hình như... sư tôn... ngoài cái áo lông cáo này thì không mặc thứ gì khác...
Ý thức được chuyện này khiến cho nội tâm Tiêu Dịch đột nhiên rối bời.
Áo lông cáo tăng thêm sự ấm áp cho Giang Nguyệt Hoàn, làm dịu đi hơi thở vốn dĩ lạnh lùng của y. Tiêu Dịch mím môi, vội vàng thu hồi ánh mắt.
Cậu thích tất cả những thứ có lông xù, tự nhiên cũng sẽ thích sư tôn khoác áo lông xù.
Giang Nguyệt Hoàn tựa hồ nhận ra cậu đang nhìn y chăm chú, liếc cậu một cái qua khóe mắt, nâng tay không cầm kiếm lên siết chặt cổ áo, cài lại cúc áo trên cùng.
Ngay sau đó, y tiến lên phía trước, dừng lại trước bãi cọc gỗ: "Nhìn kiếm của ta, đừng nhìn ta."
Tiêu Dịch lập tức đứng thẳng người, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt chăm chú vào tay đối phương. Kiếm Trầm Nguyệt lại một lần nữa hiện ra thân kiếm bằng nước mỏng và trong suốt, nếu cẩn thận quan sát dưới ánh mặt trời thì có thể nhận ra nước này đang "sống", đang chuyển động.
Giang Nguyệt Hoàn dùng thanh kiếm kỳ lạ này chém một nhát vào cọc gỗ.
Tiêu Dịch vội vàng nhìn về phía cọc gỗ bị kiếm chém trúng...
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Cọc gỗ không bị tổn hại chút nào, chỉ có một vòng nước ướt ở chỗ kiếm chém qua.
Tiêu Dịch không hiểu tại sao, thắc mắc nhìn về phía sư tôn.
Giang Nguyệt Hoàn vẫn chưa nói gì, cũng không lộ ra bất cứ biểu cảm gì, chỉ khẽ nâng cổ tay lên, lại chém một kiếm vào cọc gỗ kia.
Một tiếng "soạt" nhỏ vang lên, cọc gỗ gãy lìa ở chỗ kiếm chém, mặt cắt trơn bóng như gương, còn có một lớp nước mỏng nhanh chóng bốc hơi dưới ánh nắng, trong khoảnh khắc đó thậm chí còn tạo ra một chút màu sắc cầu vồng sặc sỡ.
Tiêu Dịch đột nhiên mở to mắt.
Cậu chạy nhanh tới, nhìn cọc gỗ bị chém rơi xuống đất, lại ngẩng đầu lên, cẩn thận xem xét vết cắt trên cọc gỗ.
Dưới vết cắt ba tấc, dấu vết lần đầu tiên kiếm Trầm Nguyệt chém qua vẫn còn, cậu sờ soạng một chút, không thấy sợi gỗ nào bị cắt đứt nhưng vòng vệt nước hoàn chỉnh này lại chứng minh được rằng cây cọc gỗ đã hoàn toàn bị kiếm chém qua.
Cậu khó khăn nuốt nước bọt, gần như không nói nên lời: "Đây..."
Đây rốt cuộc là năng lực khống chế đáng sợ đến nhường nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Edit] Mối quan hệ giữa ta và các đồ đệ thật phức tạp
RomanceTác giả: Lộc Thập Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio. Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, lãng mạn, tiên hiệp, huyền huyễn, tu chân, niên hạ, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàng, thiên chi...