Chương 8: Ngươi bảo rằng quan tâm thì sẽ loạn

52 7 0
                                    

Sở Cận Lâu không nói không rằng, rời khỏi Hàm Lộ Cư.

Hắn vừa mới rời đi thì Thanh Ly liền đi lên từ dưới chân núi.

Giang Nguyệt Hoàn nhìn thấy hắn, rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại, hỏi: "Mấy người Diêu gia đi rồi hả?"

"Đi rồi, mang thi thể của trưởng lão đi luôn. Ta đã giải tán các đệ tử, cấp bậc phòng ngự của kiếm trận hộ sơn tạm thời nâng lên mức cao nhất, lỡ như bọn họ gọi viện binh tới xông vào thì cũng không công phá trong một chốc một lát được."

 Thanh Ly nói, có chút vui sướng khi người khác gặp họa mà cười: "Lần này bọn họ đúng là không trộm được gà còn mất nắm gạo, vô duyên vô cớ mất một hậu kỳ Hóa Thần, mệt rồi đây."

Giang Nguyệt Hoàn không để ý tới câu đùa của hắn, đi thẳng vào phòng.

Thanh Ly thấy phản ứng này của y, cũng dần dần nghiêm túc lên. Hắn nhìn Tiêu Dịch ở bên cạnh đó, chỉ cảm thấy bầu không khí vô cùng kỳ lạ.

Khi hắn mới vừa đi lên, lạnh lùng trên mặt Giang Nguyệt Hoàn vẫn chưa tiêu tán, hắn thế mà thấy được trên người vị sư huynh như thể vĩnh viễn không hỉ nộ ái ố này một loại cảm giác không thể bỏ qua tên là "tức giận".

Thanh Ly run run tai, cũng theo y vào trong phòng, nhìn thấy y ngồi vào bàn, uống một ngụm trà lạnh.

"Lúc ta vừa đi lên thì nhìn thấy Sở Cận Lâu đi xuống," - Thanh Ly lại nói, "Sư huynh bảo nó đi à?"

"Ừ, ta bảo nó đi tới động U Đàm ở ba tháng."

"Ba tháng?" - Thanh Ly hơi bất ngờ, "Này... có phải phạt nặng quá không..."

"Nặng?" - Giang Nguyệt Hoàn ngẩng đầu, đôi mày vừa mới giãn ra lập tức nhíu lại, "Ta không phạt nặng thì làm sao nó có thể nhớ kỹ? Ta đã cảnh cáo bao nhiêu lần rằng nó không được xuất hiện trước mặt người ngoài, nó có nghe lời ta đâu? Lần này ta phát hiện được mà kịp ngăn cản nó, nếu ta không phát hiện ra thì sao?"

Y nói như nuốt chữ, Thanh Ly chưa bao giờ nghe thấy y dùng tốc độ nhanh như vậy để nói chuyện, vừa muốn trả lời, bỗng nhiên thấy đối phương nâng tay lên, dùng tay áo che môi lại.

Hắn lập tức có cảm giác không lành, quả nhiên, ngay sau đó Giang Nguyệt Hoàn phát ra một chuỗi ho khan nặng nề, khóe miệng tràn ra máu tươi, dính ướt lông cáo tuyết trắng trên cổ tay áo.

Thanh Ly thất kinh: "Sư huynh!"

Tiêu Dịch vốn đang ở cửa do dự nên vào hay không vào cũng bước nhanh vào trong phòng, trên mặt toàn là sợ hãi: "Sư tôn!"

Giang Nguyệt Hoàn rũ mắt, vết máu ở cổ tay áo trong nháy mắt bị khí lạnh đông cứng, thậm chí không kịp lan ra.

Đầu ngón tay y nhẹ phất một cái, vết máu biến mất, áo lông cáo lại sạch sẽ như mới. Y hơi mệt mỏi mà nói: "Đóng cửa lại."

Tiêu Dịch chợt hoàn hồn, vội vàng đóng cửa, không gian trong phòng tạm thời thành một mảnh trời khép kín.

Thích hợp để nói chút lời không thể dễ dàng cho người ngoài biết.

Ánh mắt của Thanh Ly còn ngừng ở trên cổ tay áo của Giang Nguyệt Hoàn, hắn nhíu chặt mày: "Chứng nhiễm lạnh của ngươi lại trầm trọng hơn rồi? Có phải là vừa rồi sử dụng tiên pháp bị hàn khí phản phệ không? Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi sử dụng tiên pháp hệ băng có cấp bậc càng cao, Cửu Minh Hàn Ngọc sẽ càng tổn thương ngươi nhiều hơn, sao ngươi lại không nghe?"

[Đam mỹ][Edit] Mối quan hệ giữa ta và các đồ đệ thật phức tạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ