Chương 12: Đuôi rồng quấn chặt y

61 6 0
                                    

Trực giác báo cho Giang Nguyệt Hoàn rằng, trạng thái hiện tại của nhóc rồng không đúng.

Ánh mắt vàng kim đang nhìn về phía y kia không giống như đang nhìn sư tôn, mà giống như đang nhìn... con mồi.

Không phải con mồi để ăn, mà là con mồi để "ăn".

Giang Nguyệt Hoàn vốn là người vô tình vô ái, không có nghĩa là y hoàn toàn không biết gì về mấy thứ này. Ngược lại, bởi vì xuất thân từ Hải Đường, đối với loại hiểu biết về "ham muốn" này y càng hiểu rõ. Thanh Ly cho y mấy quyển sách xuân cung đồ và thoại bản diễm tình, thật sự là có hơi múa rìu qua mắt thợ, không khơi gợi nổi cho y một chút hứng thú nào.

Nhưng có lẽ là y rời đi quá sớm, khi đến thời không này vẫn còn là một trang giấy trắng, đối với những thứ đó y chưa từng trải nghiệm qua, còn lấy một cái "Trấn Long" khóa lại thể chất khát dục, hoàn toàn biến thành dáng vẻ vô tình vô ái như hiện tại.

Trong mắt y, những thứ vớ vẩn khiến người ta đỏ mặt đó không có gì khác biệt với trời trăng mây gió, sông núi đất trời, cục đá hay không khí. Bởi vậy, mặc dù biết bây giờ nhóc rồng xem mình như "con mồi" để săn, có ý nghĩ không an phận với mình, nội tâm y cũng không hề dao động.

Y thậm chí nhấc chân bước lại gần Sở Cận Lâu, nhìn thấy quần áo của đối phương ướt đẫm bết dính trên da, bộ phận nào đó biến hóa lộ liễu, đối phương lại giãy giụa đứng lên, một lần nữa dùng thanh âm kỳ quái gọi y: "Sư tôn..."

Giang Nguyệt Hoàn rũ mắt, thoáng nhìn lướt qua, bỗng nhiên duỗi tay giữ vai hắn lại, cúi người về phía trước, đẩy mạnh một cái.

Sở Cận Lâu vốn đã loạng choạng, không hề phòng bị, cả người bị đẩy về phía sau lảo đảo, rơi thẳng vào trong hồ nước đánh "tõm".

Bọt nước văng lên tung tóe, sắp sửa dính ướt áo lông cáo của Giang Nguyệt Hoàn thì bị hàn khí đông thành băng giữa không trung. Giọt băng rơi ào ào vào trong nước, phát ra tiếng vang vụn vặt của băng rơi.

Sở Cận Lâu bị băng rơi đầy mặt, hồ nước vốn đã lạnh càng trở nên lạnh hơn, hắn gian nan vươn eo, vừa thò đầu ra khỏi mặt nước thì nghe được giọng nói quen thuộc truyền xuống từ trên cao: "Tỉnh chưa?"

Ngữ điệu vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có chút lạnh lùng.

Giang Nguyệt Hoàn ít nhiều gì cũng có chút tức giận.

Y thật sự không thể hiểu nổi nhóc rồng phản nghịch này, miệng bảo không cần Hồi Nguyên Đan, một hai dùng cái cớ hoang đường "Long tộc khinh thường việc mượn dùng ngoại vật", lại dùng loại phương pháp đánh cuộc mạng sống này để tăng tu vi. Này là đang giận dỗi với y à?

Phải cố chứng minh với y rằng hắn không cần đan dược của y cũng có thể đột phá sao?

Y lạnh mặt nhìn con rồng dưới hồ nước, đối phương đang lau nước trên mặt, hình như đã khôi phục một chút lý trí, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mặt mũi vẫn còn đỏ ửng, hô hấp vẫn nặng nề như cũ.

Giang Nguyệt Hoàn đương nhiên biết tình huống hiện tại của hắn như thế nào. Y đã nghe Thanh Ly nói qua từ trước, yêu tộc khi thành niên đều sẽ có một lần phát tình ngắn ngủi, biểu hiện cho việc cơ thể đã hoàn toàn trưởng thành, rồng cũng không phải ngoại lệ.

[Đam mỹ][Edit] Mối quan hệ giữa ta và các đồ đệ thật phức tạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ