Chương 4: Thu hải đường không nở

86 13 0
                                    

Thanh Ly dẫn Tiêu Dịch rời khỏi Hàm Lộ Cư, sắp xếp chỗ ở cho cậu xong xuôi cái đã.

Dọc đường đi, Tiêu Dịch luôn theo sau Thanh Ly, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn hắn, tựa hồ muốn nói rồi lại thôi.

"Muốn nói gì thì nói đi," - Rõ ràng Thanh Ly không có mắt ở sau lưng, nhưng dường như biết hết nhất cử nhất động của thiếu niên, "Ngươi là đồ đệ của sư huynh, từ nay về sau chính là một phần của phái Phù Quang, không có gì là không thể hỏi. Nói đi."

"Ta..." - Trong lòng Tiêu Dịch có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cậu lại không biết bắt đầu từ đâu. Cậu nhìn quanh bốn phía, rồi hỏi một câu vặt vãnh như ma xui quỷ khiến: "Đó là cây gì vậy?"

Trên ngọn núi, khắp nơi đều là loài cây này, chúng đặc biệt mọc dày đặc ở xung quanh tiên phủ của Giang Nguyệt Hoàn, cây nào cũng như cây nào, cành lá xanh tươi.

Thanh Ly nhìn theo hướng mắt của cậu, đuôi mắt cong cong ý cười bí hiểm: "Hải đường."

"Hải đường?"

"Ngươi cũng không nên lúc nhàn rỗi đi chiết cành của chúng, chúng là hóa thân của sư tôn ngươi, tuy rằng thiếu bớt vài cành vài lá cũng không ảnh hưởng gì đến y, nhưng y sẽ biết."

Tiêu Dịch không ngờ rằng mình chỉ thuận miệng hỏi nhưng lại có liên quan đến sư tôn, chân hơi loạng choạng, kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Hóa thân là sao ạ?"

"Đại khái là... cộng sinh." - Thanh Ly kiên nhẫn giải thích, "Y dừng lại ở đâu, hải đường sẽ mọc ở đó. Phái Phù Quang là một phái lâu đời, ba ngàn năm trước, lúc y mới tới đây, núi Phù Quang vẫn là một ngọn núi hoang. Y xây dựng tiên phủ ở nơi này, cây hải đường liền mọc đầy trước cửa sau hè, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Đến bây giờ, toàn bộ trên dưới núi đều là cây hải đường."

"Nơi nào cây hải đường sinh trưởng đều nằm trong phạm vi bảo hộ của y, mà hiện nay phạm vi đã vượt xa diện tích của núi Phù Quang, thậm chí ở hơn trăm ngọn núi xung quanh núi Phù Quang đều có thể nhìn thấy cây hải đường."

"Nhưng mà," - Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Tiêu Dịch một cái, mà bất kỳ loại ánh mắt nào xuất phát từ đôi mắt hồ ly kia đều có vẻ không đứng đắn, "Nghe nói, ba ngàn năm trôi qua, mấy cây hải đường này chưa từng nở hoa dù chỉ một lần."

"Ba ngàn năm..." - Tiêu Dịch hiển nhiên không để ý đến việc hải đường có nở hoa hay không, cậu chau mày, trên khuôn mặt ngây ngô hiện lên chút nghiêm túc hiếm thấy.

Lúc trước cậu bị lông xù làm cho mụ mị đầu óc, bây giờ bình tĩnh lại mới thấy có gì đó không đúng.

Căn cứ vào thông tin có được, sư tôn là chưởng môn phái Phù Quang, có sư đệ là hồ ly, còn có đại đồ đệ tên là "Cận Lâu", và vô số đệ tử của phái Phù Quang mà cậu chưa từng gặp mặt.

Một sợi linh phách của tôn giả thượng cổ vừa được cậu giải phóng từ Linh Giới ra làm sao lại có được cả một môn phái như từ trên trời rớt xuống vậy? Sư thúc còn nói ba ngàn năm trước sư tôn đã ở đây rồi...

Từ từ, một sợi linh phách?

Tiêu Dịch đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm giác ngộ.

[Đam mỹ][Edit] Mối quan hệ giữa ta và các đồ đệ thật phức tạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ