bạn của chí thành có lê long phúc, cũng lớp a1. nhà phúc không rách nát như cảnh ngộ của thành, nhưng hai đứa vẫn chơi vui vui vẻ vẻ với nhau. ba má phúc cũng làm rác, nhưng là phân loại xử lý rác thải, là chủ công ty chỗ ba má thành làm việc. nhà phúc giàu ngang ngửa hai phần ba nhà trấn, nhưng nó học hành cũng chẳng khá hơn thành là bao. được cái, phúc rủng rỉnh nhưng không khinh bạn, gia đình phúc với gia đình thành cũng quen biết qua hoạn nạn, nên coi như là bạn nối khố của nhau.
ngoài ra, thỉnh thoảng thành với phúc cũng đi chung với anh hạo bốc đầu và thằng dần nhà bán bún cá. trong bốn đứa, thành rách nhất, phúc lành nhất, nhưng thân nhau thì phải gọi là keo năm lẻ hai cũng không bì được.
bạn của hiền trấn tốt có xấu có, nhưng ổn áp nhất là kim thắng minh với từ chương bân. thắng minh gốc hoa, ba má làm đông y sắc thuốc châm cứu vậy mà giàu. tánh cậu ngay thẳng, đôi lúc kì kì nhưng nói chung là tốt. chương bân thì là con quan, hơn trấn một tuổi. ba anh làm tít trên tỉnh, má thì ngồi đóng dấu ở huyện, ai cũng biết tiếng mà kính nể nhà anh.
cuối cùng là anh bằng trần, tên thật là trần văn bằng nhưng gọi bằng trần cho sang. anh hơn trấn ba tuổi, năm nay vừa vào đại học, nhưng thi thoảng vẫn lượn con xế hộp về thăm làng thăm xóm, còn rước ba đứa em đi chơi. đúng là mây tầng nào chơi với mây tầng ấy.
mọi sự chỉ thay đổi vào ngày khai giảng, sau cái khúc thành ngắm trấn khoảng chừng năm phút.
chuyện dài, nên được tóm gọn như sau.
trong cái thời cuộc đổi mới, thời thượng, giới trẻ ai cũng mặc quần bò bó sát, rồi xẻ gối, rồi tua rua.
trường thành cũng thế, từ thằng phúc tới anh hạo bán tiệm tạp hoá lớn nhất thị trấn, đều có cho mình vài chiếc quần chiếc áo như vậy.
thành không phải đứa hay xin xỏ, nó cũng tự biết nhà nó nghèo, nhưng đồ nó mặc chật hết cả rồi, cũng nên đánh liều hỏi ba một tiếng chứ.
đáp lại nó là cả tràng mắng nhiếc, chốt lại bằng câu:
"hết đồ rồi thì sửa đồ của má bây đi mà mặc."
nói là làm, hôm sau ba nó dẫn nó ra ông tư đầu ngõ, cầm theo hai chiếc quần vải lanh không còn mới mẻ gì của má, ba kêu ông đo đạc sửa giùm để nó mặc đi học.
đúng hai mươi tám ly, ống quần nó rộng vầy, đi cứ loẹt quẹt y chang ngoại nó sáng nào cũng nấu nồi chè to tướng bán cho gian tập thể, thế mà ba nó cứ gật gù khen đẹp. thành buồn nhưng không nói, nó biết gia cảnh nó chỉ được thế này thôi.
buổi khai giảng, đứng dậy chào cờ, thành vô thức cúi gằm mặt tủi hổ vì cái quần rộng ngoác của mình, và thầy giám thị cho nó một phen hú vía.
"trò kia, chào cờ sao lại cúi đầu?"
rồi thầy ngoắc nó ra khỏi hàng ngũ, phá hỏng cái trang nghiêm của buổi chào cờ. thầy có hỏi, nó cũng không hé răng, cứ một mực cúi mặt. mãi thầy mới nhận ra, ôi chao sao cái quần giống cái quần của vợ thầy thế, thì mắt thành đã nhoè đi từ khi nào.
"không sao, hồi trước thầy cũng thế. thôi em vào hàng đi, không có gì phải xấu hổ."
nhưng mà làm sao không xấu hổ được, khi cả trường đang chỉ trỏ vào cái quần của nó, còn người nó vừa mới tia được đây thôi cũng nhìn nó bằng ánh mắt khinh khỉnh, kèm theo điệu cười nhếch mép dòm ngứa cả mắt.
"bà dì còn nhớ cách chào cờ không vậy?", một giọng từ góc chéo sau lưng thành cất lên, chua lòm hệt như hũ dưa má mới muối được.
"dì ơi dì tới thăm con thì để sau đi, chúng con đang làm lễ khai giảng."
vô số những lời ghẹo, thành cắn răng chịu đựng. hé mắt sang bên cạnh, thấy người đẹp trai vẫn thẳng mặt chăm chú nghe hiệu trưởng nói, thì lòng thành mới bớt chút sức nặng.
vô lớp, chí thành gục xuống bàn, kệ cho phúc cạnh nó có lay đến mức nào đi nữa. nó nhất quyết sẽ không rời khỏi cái ghế yêu quý này cho đến khi trường vắng tanh không một bóng người, chỉ có vậy nó mới thoát thân.
phúc nản, thôi ý định kêu thành đi chơi chung, mình nó đi kiếm cậu bạn đô con lớp a3 mới tia được để trước thì làm quen, sau thì hỏi cưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunsung | thích hay chê?
Fanfiction"không mặc đồ tôi mua à? chê hả?" "vâng, tôi chê ạ. chê."