nhất.

746 59 5
                                    

trong cái thị trấn bé con con này, không ai là không biết đến nhà của hoàng hiền trấn.

nhà trấn giàu nhất nhị nơi đây, phải rồi, ba cậu chàng là bác sĩ, còn má thì đi gõ đầu trẻ. nhưng mà, ba hoàng thăm khám bắt bệnh rất tài, còn mẹ hoàng cũng là một giáo viên nổi tiếng, bao người tới xin cho con học.

như một điều mặc nhiên, nhà hoàng giàu.

cũng trong cái thị trấn ấy, hầu hết mọi người đều nghe danh nhà của hàn chí thành.

nhà thành nghèo xác nghèo xơ. ba nó đi đốt rác, còn má nó thì lượm rác cho ba nó đốt. có nhiêu tiền vô đâu mà tiền ra thì cứ hàng xập, ai kêu ba má nó sanh năm người con bao giờ. thành là thứ hai, trên nó có một chị lớp mười hai, dưới nó thì có một cặp sanh đôi lớp sáu, út nhất là đứa em gái lớp ba. nhà có mình thành là con giai, nhưng không phải được "trọng", mà là được lãnh những cú quyền cước của ba nó.

ông hàn năm nay ngoại tứ tuần, tánh khí nóng nảy nhưng đầy tình yêu thương. ông dịu dàng với năm người con gái trong nhà kể cả má nó, còn ra chân ra tay với một mình chí thành. ông quan niệm đàn ông con trai phải chịu được mấy (mươi) nhát sút, sau này ra đời còn lăn lộn làm trụ cột gia đình, vậy nhưng những hôm quá tay thằng thành phải xức thuốc, ông đều mua nó cây kem mút mặc cho gia cảnh nhà nó không khấm khá gì.

nói chung, nhà thằng thành ai cũng dịu hiền, chỉ trừ ba nó. và nói khái quát ra, cả thị trấn ai cũng nức tiếng nhà hàn chí nhân ba hàn chí thành nghèo, chỉ trừ có hoàng hiền trấn là không hay.

hiền trấn dửng dưng với mọi thứ, có lẽ do ba má hoàng cũng vậy. ba đi từ sớm đến tối mịt trong viện, có hôm trực khuya không về. còn má thì dạy thêm tối ngày, cùng lắm gặp mặt được lúc ăn cơm, rồi lại xách giáo án lên lầu giảng bài. thế mà trấn vẫn sống ổn, cậu còn thoải mái nữa.

ba má trấn cho tiền xài hổng hết, mà cái thời này đi đâu cũng cần tiền. bước chân ra đường là đã bỏ vài đồng mua cây kẹo cho vui mồm, đi tới trường cũng phải chi tiền ăn uống cho bớt chán. rồi còn hàng tỉ thứ lặt vặt khác, không tiền thì chịu, không giải quyết được. vậy nên cứ có tiền là trấn sống tốt, cậu quý tiền hơn cả quý bạn. vì thế, cậu có cả đống tiền mà không có lấy một thằng bạn tử tế, toàn bọn hám của.

trở lại với chí thành, nó chẳng được rờ tới đồng bạc khi nào. ba má nó tuy nghèo nhưng ngay thẳng, nhặt được một ngàn cũng phải mang trả. thằng thành không được ăn quà bao giờ, cùng lắm là mấy cây kem một ngàn hai cái sau lúc bị ba đánh nặng, còn không thì tiệt, chẳng có.

ngộ một chỗ là, mình nghèo thì phải vươn lên trong học tập, nhưng đây hàn chí thành, mít đặc. từ môn tự nhiên đến môn xã hội, không môn nào nó nuốt nổi. thế nên lúc nó thi vô cấp ba, cả nhà đã dám chắc thằng này chỉ về chăn bò quét chuồng lợn, chứ không ai mơ tưởng đến cái tên hàn chí thành chễm chệ trên danh sách trúng tuyển.

thành đỗ trót lọt, thừa 0,2 điểm, xếp trên ba người. nó được xếp vào lớp ưu tiên a1, vì trong đó toàn những thành phần hết mất gốc rồi mất rễ, hoặc không thì mối cũng ăn rỗng cả thân cây.

hoàng hiền trấn vô lớp a2, lớp chọn ban tự nhiên của trường. người đâu mà vừa đẹp trai, vừa giàu còn vừa giỏi, mỗi tội ki bo không ai hay.

ngày khai giảng, số má làm sao mà hàn chí thành đứng cạnh hoàng hiền trấn, liếc mắt sang bên đột nhiên thấy có người đẹp trai ở cạnh, thành bồi hồi không thôi. song vì ngượng với cái hành động mờ ám của mình, nó lại cụp mắt hối lỗi.

hyunsung | thích hay chê?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ