đi hết câu chuyện của cậu hoàng thằng thành, hãy cùng tạt qua biệt thự nhà họ từ, nơi lê long phúc đang ngồi tự nhiên như ở nhà, mắt dính chặt vào cái màn hình ba mươi hai inch, để cho cậu chủ từ bóc vỏ nhãn bón vô miệng.
long phúc tia được chương bân từ ngay buổi đầu, nom người đâu đô con đẹp trai thế. nó mặt dày đi làm quen, rồi dò hỏi thông tin, thì biết ông này lớn hơn nó một tuổi, nhưng liệt môn tiếng anh nên học lại lớp mười. nhờ tìm được cái bảng điểm năm ngoái của bân mà phúc như thấy điều kì diệu, môn toán chín phẩy chín điểm, môn văn chín phẩy tròn mỗi tiếng anh là hai phẩy rưỡi. tạch.
may là trong mười ba môn học, lê long phúc giỏi nhất ngoại ngữ. lên năm tuổi nó đã bắn tiếng anh như gió, dễ hiểu thôi mà, nhà nó quan niệm phải có ngoại ngữ mới hội nhập được, nên thuê người dạy nó tiếng anh từ lúc nó mới nhận thức. trước giờ phúc học cho có, nhưng sao bây giờ nó thầm cảm ơn nhị vị phụ huynh quá xá.
bằng một vài khúc rẽ tắt, phúc thành công trở thành bạn học kèm cho chương bân, được ông bà từ duyệt qua hẳn hoi. chẳng có cha mẹ nào lại muốn con mình ba năm học một lớp đâu nhỉ.
càng học càng thân, từ bao giờ bân đã mê phúc như điếu đổ, trưa nắng bốn mươi độ cũng từ nhà chạy ra trường đưa phúc về tiết năm, trong khi anh vừa tan tiết bốn không đầy một giờ trước. tình yêu sợ thật đấy, vì nó đâu có làm con người khoẻ bất ngờ. kết quả là từ chương bân say nắng đau đầu chóng mặt, nghỉ liền ba ngày, làm long phúc lo sốt vó.
thi giữa kì một, từ chương bân đạt được thành quả lớn: tám điểm tiếng anh. ông bà từ cảm ơn phúc rối rít, coi cái bảng điểm mà mát dạ chưa kìa. chương bân cũng lấy cớ cảm ơn, mời phúc đi chơi một bữa. lê long phúc đâu thể từ chối, vậy là buổi sáng chủ nhật oi bức, bân dắt nó đi xem phim.
chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chương bân không luôn mồm cảm ơn em, không có em chắc anh liệt lần nữa quá,... để long phúc phát chán, bật ra lời nói đầu môi.
"mang ơn em thế thì yêu em đi, coi như cảm ơn."
nói xong, nó bụm miệng lại, ngượng chín mặt. người đâu mặt dày kêu yêu mình đi, như kiểu đã vã từ lâu lắm rồi ấy. nhưng từ chương bân lại khoái, rất khoái. xem phúc ngại mà anh lại càng trêu.
"nói lại anh nghe nào."
phúc lắc đầu nguầy nguậy, chẳng dám nhìn bân nữa. rồi nhỡ mai anh gói đồ chạy biến thì sao? rồi lỡ anh tránh cậu như tránh tà thì sao?
không, lê long phúc không phải lo lắng gì hết, vì chương bân đã cứu lấy tâm hồn bé nhỏ như sắp vỡ ra vì ngượng của cậu, bằng vài từ mà ai cũng có thể nói:
"nói lại đi rồi anh đồng ý."
trời ơi, tía má ơi, con cái nhà ai vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn dễ thương hết phần thiên hạ vậy? chẳng cần ai kể nốt, chắc chúng ta đều biết điều long phúc sẽ nhận lại sau đó: tình yêu.
bây giờ đây, chương trình ưa thích của phúc đã chạy credit, nó tắt ti vi quay sang phía chương bân, với quyển vở để mở trước mặt, và đống vỏ nhãn thì nằm ngay bên cạnh.
"anh học tới đâu rồi? mà sao ăn lắm nhãn vậy, có bóc cho em miếng nào không đấy?"
từ chương bân mở to hai con mắt, nhìn cái người vừa quét sạch chùm nhãn nhà anh đang bắt tội mình, mà thôi, anh cũng sắp quen rồi đây.
"anh học được cách bóc nhãn cho người yêu rồi."
tức là chả có cái chữ gì vào đầu hết.
không sao cả, vì có tình rót vào trong tim, ngọt hơn nhãn chùm.
-----------------------------
đăng nốt đỡ mang tiếng ém fic =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunsung | thích hay chê?
Fanfiction"không mặc đồ tôi mua à? chê hả?" "vâng, tôi chê ạ. chê."