thành ở rịt trong lớp, tận mười lăm phút sau khi tiếng trống tan học điểm, nó mới lết xác ra. thằng phúc bạn nó chờ lâu quá, về trước có công chuyện, nên giờ chí thành đang thất thểu cuốc bộ về nhà.
muộn, hàn chí thành yên trí là chỉ còn mình nó, nên cũng chẳng quay ngang quay dọc kiểm tra xem có ai đang soi mói cái quần bà cô của mình không. nào ngờ, đằng sau lưng nó vẫn còn một bóng người. cái bóng đi êm ru, nó tiến một bước bóng tiến một bước, nó chậm một nhịp bóng chậm một nhịp, như một linh hồn vất vưởng ở cái nơi mà ba chục năm trước là nghĩa địa này.
bóng người đi sau thành mặc cái áo trắng mới cóng, hồ bột phẳng phiu, quần vải bò co dãn thời thế, tóc tai vuốt lên dòm sáng láng cả khuôn mặt. hắn ta cao hơn thành nửa cái đầu, tay đút túi quần vừa đi vừa ngắc ngứ theo một nhịp điệu nào đó tự phịa ra trong đầu, nhìn như thằng ất ơ có điều kiện.
và rồi dần dần, như một thói quen đã có từ hàng năm về trước, dù mưa gió bão giông ra sao, hay nắng đến mức người lạnh lùng cũng phải đổ mồ hôi thế nào, thì sau lưng thành luôn có một vị bảo hộ, hộ tống nó trong im lặng về tới tận đầu ngõ.
mọi sự chỉ vỡ lở ra vào tuần thứ ba.
như thường lệ, hắn dạo cách thành hai mét, đi rất tự nhiên giống như chỉ là tình cờ. nhưng mà chuyện gì đến rồi cũng đến, cái quần ống chùng phủ kín bàn chân của thằng thành không sớm thì muộn cũng làm nó bị vấp.
thành vấp thật, ngã ngửa ra đằng sau, bằng cái cách mà chính tác giả cũng không biết là làm sao. lúc tưởng chừng đầu chuẩn bị đọ độ cứng với mặt đường rồi, đột nhiên có bàn tay nào đỡ lưng nó lại.
hiền trấn, đôi tay cao sang của cậu đỡ lấy thành, cái áo màu cháo lòng của nó trong chốc lát ướt đẫm mồ hôi. thành quay lại định cảm ơn người vừa giúp mình, thấy mặt cậu hoàng liền giật mình nhảy lui mấy bước, ngã sõng soài ra đường.
"tôi đâu phải ma mà cậu sợ thế."
thành vẫn mở to đôi mắt nhìn hiền trấn, rồi như không tin vào những gì mình thấy, nó tát mình vài phát.
"đứng dậy đi, không người ta tưởng tôi đánh cậu."
thành bò dậy, vẫn chưa biết đáp lại thế nào, quai hàm nó đơ ra rồi.
"tôi cảm ơn cậu hoàng ạ. tay cậu có bẩn ở đâu không, để tôi lấy giấy cho cậu.", thành vội lần cái cặp táp nó cắp ở nách.
như đã nói, cả thị trấn không ai không biết tới danh nhà hoàng, và không ai là không dành cho gia đình danh giá này một sự kính trọng cần thiết. thành cũng vậy, nên khi nó nhận ra tay cậu hoàng mới đụng vào cái áo đã xấu lại còn dơ của nó, nó liền lục giấy cho cậu.
"thôi, bày vẽ. đi về đi không muộn.", hiền trấn xua tay.
"dạ, mời cậu hoàng đi trước ạ."
"kệ tôi, cậu cứ đi đi."
thành nghe nói vậy cũng đi, nhưng cứ chốc lát nó lại quay đầu xem xem hiền trấn bước tới đâu rồi.
cho đến khi nó chui tọt vào con hẻm nhỏ, hoàng hiền trấn mới thôi không đi theo nó nữa.
tuy bị phát hiện, nhưng ngày hôm sau, sau nữa, trấn vẫn đi về sau lưng thành, nhưng không còn phải nhẹ nhàng như cái bóng nữa. đôi lúc cậu đường hoàng vọt lên ngang với chí thành, nói một vài câu rồi lại đi tụt xuống, mắt đăm đăm ngắm nghía người phía trước.
hàn chí thành khó xử, nhưng hàn chí thành cũng sợ. thế nên nó chỉ dám đi thẳng, thi thoảng lại nơm nớp ngoái đầu lại xem cậu hoàng còn đằng sau không.
rồi đến một ngày, thằng trấn xách cái túi đèm đẹp dúi vào tay chí thành.
"quần áo. tôi thấy ngứa mắt, nên cậu mặc cái này đi."
ngược với những gì trấn dự tính trước, thành không vồ vập, không quýnh quáng cảm ơn như những người bạn khác của cậu. nó chỉ thỏ thẻ từ chối, xin lỗi rồi trả lại cái túi. hiền trấn không hiểu lắm, nghèo, được tặng quà, mà không nhận. tự ái à?
"sao cậu không lấy?"
"ba tôi không cho lấy đâu cậu. cậu hoàng cứ cầm về mà xài- à không, cậu cứ cho ai khác cũng được.", khi lỡ lời, thành chỉ muốn dập đầu mình một trăm lần tròn xuống đất. ai đời lại kêu cậu hoàng dùng ba cái thứ đồ mà cậu mua cốt để dành cho đứa nghèo rách rưới như nó, đúng là xúc phạm.
"tôi xài?", hiền trấn nhướn mày.
"dạ tôi không có ý đó, tôi xin lỗi cậu hoàng nhiều ạ."
"vì tôi không xài được, như cậu nói. nên cậu cầm về dùng đi.", trấn chỉ nói có vậy, nhét cái túi vô tay thành, rồi bước luôn. lần đầu trong vài tuần gần đây, cậu về trước khi chí thành đặt chân đến cửa nhà.
này là cậu hoàng ép, không phải lỗi do nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunsung | thích hay chê?
Fanfiction"không mặc đồ tôi mua à? chê hả?" "vâng, tôi chê ạ. chê."