ngũ.

206 32 1
                                    

lúc hoàng hiền trấn giật mình nhận ra mình vừa bị chê thẳng thừng, từ chê được điệp lại hai lần nhằm nhấn mạnh ý nghĩa của câu nói, thì chí thành đã đi từ đời nào rồi.

"đúng là đời có nhiều chuyện không ngờ.", trấn lắc đầu lẩm bẩm, rồi dạo về nhà.

bên này, hàn chí thành vừa mạnh miệng rồi chuồn, giờ đây nơm nớp lo sợ. nó sợ chỉ mai đây thôi, anh em của nhà hoàng sẽ kéo đến đập tan hoang cái lều rách nát của nhà nó, và cũng chỉ mai đây thôi, nó sẽ bị đuổi học, bị lôi đầu ra bãi rác phụ ba má, chỉ vì nó dám chê cậu hoàng.

"nay chê, mai khen lại là được chứ gì?", thành tự an ủi mình vậy.

mọi sự diễn ra theo đúng kịch bản thằng thành viết trong đầu, nhưng chỉnh sửa đi đôi chút. hoàng hiền trấn một mình đem thân vàng ngọc xuống cái nhà xiêu vẹo của gia đình nó, tay cầm cái túi quen quen ấy. cậu cứ đứng cổng mà gào miệng lên.

"THÀNH ƠI THÀNH ỞI THÀNH ỜI!"

ông hàn nghe tiếng nhóc nào không quen tai, lại cứ ồn ào suốt, bực mình, ông xách cây chổi bay ra. tưởng như cây chổi phép thuật sẽ nhảy nhót trên mông cái thằng nào làm phiền tai ông, nhưng vừa nhìn thấy mặt, ba thành đành giả bộ cầm chổi quét nhà, tiện lúc mở cổng mời cậu hoàng vào.

"thành không có nhà hả chú? con mang đồ tới cho nó."

"thành nó đi ra chợ xách đồ giùm má nó rồi cậu hoàng ạ. cậu ngồi chơi uống nước, xíu nữa nó về liền. có gì không ưng xin cậu cứ dạy bảo."

"vậy thôi con để đồ cho thành ở đây nha chú, lát chú nhắn nó hộ con. con xin phép về trước ạ."

đợi trấn đi khuất, ông hàn mới lia mắt đến túi đồ. ô sao mà nó quen ghê, hình như ông thấy ở đâu rồi ấy nhỉ? à, ra là cái túi hôm rày thành nó đem về, mà ông nọc ra đánh nửa trận, còn nửa trận hẵng bỏ dở kia mà. hoá ra ông đánh oan con. biết vậy, ông hàn áy náy lắm, liền dặn đứa nhỏ coi nhà rồi phi ra tiệm tạp hoá đầu ngõ mua một bịch bim bim cho thành.

được ba cho phép, buổi sau đi học, thành mặc đồ mới luôn. nó phấn khởi lắm, từ giờ có thể đường hoàng đi về cùng chúng bạn, không phải ngồi đợi mòn mỏi trong lớp nữa.

cái may của người này, là cái hoạ của người kia.

nói hoạ thì không đúng lắm, chỉ là chuyện không thoải mái gì mấy thôi.

từ hôm có đồ mới, suốt ngày chí thành kè kè đi cùng long phúc, làm hiền trấn không theo sau được nữa, trước tiên là sợ bị phúc phát hiện, sau là cổng trường cả đám người túa ra, ngộ nhỡ có ai thấy cậu đi sau lưng thành như cái đuôi, thì hỏng bét.

không có lợi cho mình, thì mình phải làm cho nó có lợi.

dè lúc ba má thành đi làm tuốt, trấn mới len lén đứng ở giậu nhót, vặt mấy quả xanh nhắm cái cửa bằng tôn thừa của nhà thành mà ném, tạo ra cái tiếng lộp bộp khó chịu, làm thằng thành phải vác gậy ra.

"đứa nào đấy?"

"tôi.", trấn cười hiền, chắp tay đi ra trước cổng.

"cậu hoàng ạ, dạ cậu ở đây có việc gì ạ?", thành nhăn mặt, hổng lẽ cái mai đây của nó đến nhanh thế sao?

"nói chuyện tí nhờ?"

thế là hai đứa, người đi trước thẳng lưng nghiêm mặt, kẻ đi sau khúm núm biết điều, dẫn nhau ra bờ sông, dưới gốc cây khuất đi một góc mà nói chuyện.

"áo mặc thích không?", hiền trấn khởi đầu bằng câu hỏi thân thiện y chang cái tên của cậu.

"dạ, mặc thích ạ."

"tan học được về luôn có thích không?"

"dạ, thích ạ."

"không có tôi đi sau chắc thoải mái lắm nhỉ?"

"dạ, cũng hơi hơi ạ.", biết mình bị giăng bẫy, thành khó xử quá xá. nó lựa đại câu đáp chung chung nhất, cho vui lòng hai bên.

"ừ hơi hơi. vậy, tôi thì sao? thích không? hay chê?"

hyunsung | thích hay chê?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ