gì cơ, hàn chí thành không nghe nhầm đấy chứ? cậu hoàng lại ngày đêm kêu nhớ nó sao? không thể, chắc chắn phúc đã lộn sang ai đó, chứ không thể là thành được. quá vô lý!
vô lý mà sao làm con tim thành đập nhanh thế này?
thành đang thích trấn đấy hả?
suốt giờ học hôm đó, nó liệt kê ra những lý do nó không thích trấn. thứ nhất, hiền trấn quá phiền. thứ hai, hiền trấn là loại nhà giàu không quý tiền mà nó chúa ghét. thứ ba, hiền trấn lúc nào cũng ép nó vào đường cùng. thứ tư, hiền trấn nổi tiếng tay chơi. thứ năm, hiền trấn đẹp trai. thứ sáu, hiền trấn đối tốt với nó đến kì lạ. thứ bảy, hiền trấn không cười nó ở giây phút nó xấu hổ nhất. thứ tám, hiền trấn không phân biệt giàu nghèo mà tới nhà nó, còn tự nhiên như ở nhà mặc dù nơi ấy chẳng thể bằng nhà cậu được.
ủa, từ bao giờ đã thành những lý do nó thích trấn rồi?
ừ, tôi thích cậu chết mẹ, cậu hoàng ạ. vậy mà cậu bốc hơi tới nay là ngày thứ mười bảy, tôi đếm đấy!
thành không dám trèo cao, không dám mơ tới ngày được đi ngang hàng với hoàng hiền trấn. nó sợ nó ngã đau, nó sợ nó thất bại, rồi thất vọng luôn. chính nó cũng rõ trấn là thằng ăn chơi, có thể cậu đang thấy vui vì trêu nó mỗi ngày, nhưng rồi trấn chán, và đã từ bỏ nó trước cả khi thành kịp nhận ra tâm ý của mình.
à thực ra là từ bỏ hay không thì chưa rõ, cơ mà dù gì trấn cũng không gặp thành nữa, có trăm nghe không bằng một thấy, nếu thành không thấy trấn đứng trước mặt mình cuối giờ hôm nay, thì đảm bảo rằng phúc đã nhớ nhầm.
phúc không nhớ nhầm, chắc chắn. vì đúng mười lăm phút sau tiếng trống tan học, hiền trấn lại tựa cửa ngắm thành.
chí thành chớp mắt, không tin vào những gì mình đang thấy. bảo không có thì coi như sai, còn giờ có rồi lại chẳng tin, rốt cuộc là phải thế nào?
"không tới tìm tôi luôn? hoá ra cậu không thích tôi là thật, chứ tôi thích cậu bỏ xừ ra. tôi chỉ nói thế thôi, cậu thấy không hợp tôi thì từ giờ tôi ngưng.", trấn tuôn một tràng, rồi quay lưng đi.
chí thành kệ, người giàu, người cao sang, nó muốn níu cũng không đủ sức. nó chỉ tự thanh minh với chính mình.
"tôi có tìm cậu hoàng nhưng cậu hoàng cứ đi đâu, chắc cậu giận lắm."
xin lỗi chứ nay hiền trấn không ngu mà đi về, cậu chỉ chuyển vị trí từ cửa sổ tới cửa chính thôi, mà thành tưởng là trấn đi luôn, nên mới bức xúc vậy.
"thế hả? tức là cậu có cảm giác gì với tôi đúng không?"
"tôi không nói được.", thành lắc đầu, bị bắt thóp nên giật mình cái thót.
"cứ nói đi, không có đánh thuê hay xử tử gì đâu.", trấn xoá đi nỗi lo của nó.
"thì... tôi cũng có thích cậu hoàng, xíu xìu xiu như cái móng tay thôi, không đáng kể ấy mà. nhưng cậu hoàng ở cao tít, tôi thì tận dưới này, không xứng."
"không xứng kệ không xứng. miễn là tôi với cậu thích nhau, tất cả đều không vấn đề."
hàn chí thành không đáp, chỉ quơ cặp cắp vô nách đi về. nó bối rối lắm, còn sợ nữa. mặc kệ trong lòng đang sóng dậy, nhưng thành vẫn quay đầu lại xem trấn có đi sau không.
không, hoàng hiền trấn không ở sau hàn chí thành.
mà là ngay bên cạnh, sát sàn sạt. chưa kể, tay cậu hoàng còn bao trọn lấy tay nó, lồng mười ngón vào nhau nắm thiệt chặt. tim thành cũng thắt lại theo.
"c-cậu đang làm gì đấy?"
"đi? và thích cậu."
thôi nhé, xác định hồn chí thành không gắn với xác nữa, mà bay lơ lơ lửng lửng trên chín tầng mây rồi kìa. nó đi vô hồn, cơ mặt không hoạt động, bao cảm xúc nhào lộn hay nhảy hiphop trong tim hết rồi.
the day we fell in love.
trời trong, gió nhẹ sớm mai hồng, nhưng dân trai tráng không bơi thuyền đi đánh cá, mà hoàng hiền trấn đứng đá sỏi trước cổng nhà đợi chí thành đi học cùng.
"cậu hoàng tới đây chi?"
"bỏ cái cậu hoàng đi, nghe khách sáo lắm. cậu đang yêu tôi cơ mà?"
"thế thằng trấn, mày tới đây làm cái mẹ gì?"
"đưa người yêu đi học."
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunsung | thích hay chê?
Fanfiction"không mặc đồ tôi mua à? chê hả?" "vâng, tôi chê ạ. chê."