"cậu hoàng, cậu hoàng nào? ý mày đang nói đến hoàng hiền trấn sao? cái người cao vọng đó, làm sao mà hạ mình mua đồ cho mày được? nói thật đi, mày lấy bao nhiêu tiền?", đúng như thành đoán, ba nó không tin.
"con nói thiệt, mai ba cứ hỏi cậu hoàng, cậu ấy mua thiệt mà!", nó kêu lên oan ức.
"trước khi tao kịp hỏi cậu hoàng thực hư, thì cũng phải cho mày ăn đòn trước. nhất là nói dối, nhị là lấy đồ, một trong hai kiểu gì cũng phải đánh."
tức thì, ba nó quơ lấy cái chổi xếp ở góc nhà, dí thằng thành nằm úp mặt lên ghế, cán chổi đánh vào mông nó đủ năm lần.
"một nửa. ngày mai mà tao biết mày mắc tội thật, tao đánh nốt.", ông chốt, rồi bỏ ra ngoài.
năm cái cán chổi, báo hại hôm sau đi học, thành cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. hạ mông xuống thì xót, mà không hạ xuống thì bị phạt. thôi thà cứ chịu đau nốt, còn hơn diễu hề cho cả lớp.
long phúc buồn cười thay cái mặt nhăn nhó của thành, vừa nín cười vừa hỏi chuyện.
"qua lại ăn đánh à? làm sao?"
thế là hàn chí thành kể hết mọi chuyện, từ việc hoàng hiền trấn hôm nào cũng tò tò đi sau nó, đến vụ cậu hoàng kính mến mua đồ bắt nó lấy, thế mới dẫn tới sự hôm qua.
"à cái tên đó, giàu mà nết kì. năm lớp tám tao cũng nghe thoang thoáng, nó cũng đi theo một đứa nào đấy nghèo kiết xác, xong cũng mua đồ các thứ, rồi tự dưng từ đâu ụp đến cái tin thằng kia đào mỏ hoàng hiền trấn. tóm lại, nhận là chết, mà tao thì không biết cách nào để không nhận."
"trả lại?"
"nó đếch cầm đâu, bát nước đổ đi ai lại đi húp lại? mà mày xem nó cho mày cái gì chưa? có khi là giẻ lau bếp đấy, bếp nhà nó trắng sạch lắm."
"sao mày biết?"
"à thì,", phúc chợt lâm vào thế bí, thôi thì khai thật luôn. "mày nhớ cái anh đô đô hôm trước tao rủ mày đi dò hỏi không?"
"ờ mang máng."
"ổng tên bân, bạn thằng trấn. đẹp trai mà bị lưu ban nên giờ hẵng lớp mười.", long phúc cười khì khì, mắt híp lại giới thiệu về bồ tương lai. "tao làm quen được ổng, cái hôm trước ổng cũng kể tao về hiền trấn, kể cả nhà nó luôn. tóm lại là phức tạp lắm, nhưng nếu mày muốn trả áo thì tao đưa ông bân cũng được."
"vậy mày đưa giúp nhá, tẹo nữa chắc tao về muộn, mày qua nhắn nhà tao là tao trực nhật giùm."
trưa đó, thành ngồi lại làm bài tập trong lớp, ba chục phút sau thì dọn đồ ra về. nó đinh ninh về muộn thế này, chắc chắn không chạm mặt cậu hoàng.
lầm, lầm to.
hoàng hiền trấn khoanh tay tựa cửa sổ, dòm nó học nãy giờ, đôi lúc lắc đầu khi thấy một câu toán sai, hay một câu văn sai chính tả.
"cậu hoàng chưa về ạ?", thành ngạc nhiên lắm, chắc nó không biết chứ trấn về nhà cũng có mình cậu ăn cơm, đi cả trưa cũng chẳng sao.
"sao cậu không về đi?"
"dạ, tôi đợi cho bớt nắng ạ.", đúng là hàn chí thành, học sinh nổi bật lớp 10a1, trả lời cái câu ngu hết biết. càng trưa càng nắng, đợi bớt nắng thì chỉ có nước ngồi tới sáu giờ tối về ăn cơm thôi.
"không mặc đồ tôi mua à? chê hả?", trấn nheo mắt lướt qua ao phít của thành hôm nay, vẫn xấu xấu bẩn bẩn như vậy.
"dạ cậu có lầm, chứ tôi không dám mặc vô ạ. tôi sợ dơ cái áo đẹp cậu cho, nên cất vô tủ rồi ạ.", thành cung kính đáp lại, nói dối không chớp mắt.
mà vì không chớp mắt, nên trấn biết thừa là nói dối. tại lúc nãy chương bân có gọi cho cậu, hỏi cái túi gì gì ấy phúc cầm đến nhờ đưa giùm, chụp hình thì đúng chuẩn cái túi cậu mua hôm qua, không lệch vào đâu được.
"rõ ràng là cậu chê, chứ đồ tôi mua nào có đẹp đẽ đến thế, khiếu thẩm mĩ của tôi không tốt.", hiền trấn nói cùn, tưởng dồn ép hàn chí thành vào thế bí mà hay.
"vâng, tôi chê ạ. chê!"
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunsung | thích hay chê?
Fanfiction"không mặc đồ tôi mua à? chê hả?" "vâng, tôi chê ạ. chê."