Ngày ấy, Hisoka chạm trán Illumi.Từ khi nào ấy nhỉ, từ khi nào mà chính hắn đã bị mê hoặc đến nỗi nửa cõi hồn say đắm dõi theo người con trai nọ - đứa con trưởng của dòng dõi sát thủ trứ danh kia.
Mà, Hisoka cũng đâu có phải là một người bình thường. Từ tình cảm cho đến thứ dục vọng lập dị của tên ảo thuật gia này dành cho Illumi thì ngay cả hắn còn chẳng thể hiểu rõ. Gã ta chỉ biết rằng bản thân đã yêu đến si muội dáng vẻ thấm đẫm máu nóng lúc giết người của Illumi Zoldyck. Khát khao được ôm trọn cái ngưỡng sức mạnh đáng kinh sợ ấy vào trong lòng rồi cất giấu, khảm sâu, thật kĩ càng, để cho Illumi chỉ thuộc quyền sở hữu của riêng mình hắn mà thôi.
Hisoka luôn mường tượng lại dáng vẻ Illumi Zoldyck đoạt mạng nhanh như tia chớp rạch ngang trời. Anh ta chẳng bao giờ nương tay dù chỉ một chút, mặc nhiên làm theo lời ủy thác từ những kẻ có tiền và có đủ bản lĩnh kí tên lên bản hợp đồng. Uyển chuyển sắc lạnh tựa một con rắn độc mảnh mai, tàn ác diễm lệ xé tan con mồi dưới những cái nanh nhọn vô hình.
Hisoka ấy mà, đã trót vương vấn Illumi vào một ngày mưa trút dầm dề. Cơn giông to đến phát hoảng cũng không gột được hết thứ mùi tanh tưởi ngai ngái trong không khí. Hắn rảo bước nơi con ngõ nhỏ khuất sau thị trấn sầm uất, rồi chậm lướt qua anh - người mà lúc bấy giờ đương lau đi vệt máu còn ấm trên sườn mặt. Hành động ấy làm hắn tò mò. Còn anh đương nhiên là không mấy quan tâm một kẻ qua đường như hắn.
Hisoka thầm nghĩ, tên này thú vị, và mạnh.
Thèm khát.
Anh đinh ninh, gã này ắt là "đồng loại".
Chẳng buồn để mắt.Cả hai tại thời điểm ấy đều nhận rõ sự khát máu từ đối phương, khi mà Illumi vừa hoàn thành nhiệm vụ không lâu, khi mà Hisoka đang dấy lên ham muốn được đánh với một kẻ mạnh xứng tầm.
Ngắn ngủi quá.
Lướt, chậm, dừng lại.
Khoảnh khắc hai ánh mắt xoáy vào nhau, trông họ đều có vẻ dửng dưng, nhưng thẳm dưới đáy con ngươi là sự đề phòng đánh giá cùng chút cảm giác hiếu kì.
Hisoka mở lời:
"Xin chào, anh bạn có muốn uống với tôi một ly rượu hay không, mưa lạnh nhỉ, và quán bar ở ngay gần đây?"Illumi không đáp lời, không biểu cảm, nhìn hắn như dò xét rồi ngoảnh mặt rời đi.
Chợt một lá bài tây phóng thẳng vào gáy Illumi. Anh nhẹ tránh, nhanh như cắt dùng tay bắt lấy lá bài kia, quay nửa khuôn mặt nhìn về tên hề chết dẫm tựa hồ cảnh cáo, rằng, tôi đang không muốn chơi đùa.
Hisoka khi thấy được ánh mắt ấy đã thoáng ngẩn người, chẳng biết là vì nó quá đỗi lạnh, lạnh rét căm căm hơn cả khí trời bây giờ, hay bởi vì nó đẹp đẽ khó tả với sự tàn nhẫn u tối.Nhìn nhau một lúc, Illumi lại tiếp tục cất bước ra khỏi con ngõ.
Không gian lại trở về vẻ yên ắng, không còn tồn tại sự đối địch căng thẳng giữa hai kẻ kia nữa.
Hisoka cũng chẳng níu kéo, vì gã biết rằng dầu sớm hay muộn cũng sẽ có cơ hội gặp lại mà thôi. Mặc dù ý muốn đã nôn nóng lắm rồi ấy chứ. Thứ sức mạnh kinh người kia, luồng khí Niệm còn chưa dứt hết đang bao quanh tên sát thủ ấy làm trên dưới Hisoka rạo rực cả lên. Tròng mắt hổ phách của hắn láo liên, trộm liếm mép thèm khát dõi theo bóng lưng của người vừa đi khuất sau đường lớn.
Cộp, cộp, đôi cao gót tím thẫm lại vang từng tiếng, tiến sâu vào con ngõ.
Đến nơi, hiện trường sớm đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trừ mùi máu tanh và chút ít tàn dư của Niệm lực thì không tài nào nhìn ra được, ở nơi đây từng diễn ra một khung cảnh giết người ghê rợn dã man.
Lá bài Illumi bắt được vốn chẳng hề hấn gì đến anh, tiện tay vứt bỏ trên đường lớn nhộn nhịp kẻ lại người qua.
Nhưng anh có một dự cảm khác thường về gã đóng bộ quần áo hề quái đản ban nãy.Tên joker trên lá bài có nở nụ cười quỷ dị, hứa hẹn một tương lai không ai lường trước của sự chạm mặt hôm nay.
__
Fic này mình viết không phải theo trình tự thời gian, dù giữa những chương ít nhiều sẽ có liên kết lẫn nhau (hoac khong uhuhu). Nói chung nó là tổng hợp những thứ mình muốn viết về HisoIllu theo bối cảnh nguyên tác, tùy hứng gõ xuống mà thôi ♪~('ε` ) mong mọi người đọc sẽ không thấy quá nhàm chán.
Và đây cũng là món quà mình dành tặng cho baeeeee -callmeMui cụa mình \(ϋ)/♩
BẠN ĐANG ĐỌC
VÂY HÃM
FanfictionHai gã trai đều mang trên mình thứ mùi máu tanh nồng đậm, sự tà ác ấy đượm màu đen tối của bóng đêm tĩnh lặng. Không trăng sao và không một tia sáng trải đường, hai kẻ nọ khắn khít ôm ấp như những đứa trẻ, những đứa trẻ lạc lối trên hẻm mòn khuất sa...