VÂY HÃM

337 36 14
                                    


Hisoka đang dạo trên phố để tìm thứ gì đó cho hắn cùng Illumi bỏ bụng, dù hắn biết anh không có thói quen ăn sáng, nhưng hắn đột nhiên muốn làm ít trò thừa thãi.
Hisoka ngẫm nghĩ về cái đêm điên cuồng hôm qua và lại thấy thèm thuồng, Illumi quá đỗi xinh đẹp và hắn đáng ra không nên dừng lại. Chỉ là Hisoka nghĩ, để Illumi chủ động thì mới thật sự có cảm giác chinh phục, chơi thế mới thích, chơi thế mới là vờn mồi.

Hắn nghĩ mình sẽ mua một ít súp nóng và bánh mì. Illumi không thích những món ăn có mùi vị quá nặng, nếu trừ việc giết người như cơm bữa ra thì Illumi thích hợp để đi tu lắm, thanh niên gì mà vô dục vô cầu.
Rồi hắn lại cười cười mà bác bỏ ý nghĩ nhảm nhí của mình, có thầy tu nào xinh đẹp và yêu nghiệt hơn cả yêu quái như anh sao?

Quay về khách sạn, hắn bất chợt nhận ra anh đã ra ngoài rồi, nhưng đồ đạc vẫn để ở đây. Không hề có một lời nhắn nào bỏ lại cho hắn. Hisoka cũng không lạ lẫm gì, anh mà để lại lời nhắn thì mới là đáng quan ngại.

Lấy điện thoại ra cạch cạch vài chữ, ngay vài phút sau đã có tin nhắn hồi đáp.

"Tôi về nhà một chuyến."

Ngắn gọn như vậy thôi à? - Hisoka nghĩ. Vậy chắc là bà mẹ khó tính kia rồi, phu nhân Zoldyck là một ngưòi phụ nữ vừa đáng gờm vừa đáng sợ. Trước giờ hắn chỉ nghe kể qua vài câu gọn lỏn của Illumi, bà ta kiểm soát con cái như điên ấy mà.
Rồi lại cạch cạch vài câu nhảm nhí, và tự khai báo rằng hắn đi mua đồ ăn sáng cho cả hai.
Illumi tưởng là không nhắn gì nữa, lại thả thêm một tin: dở hơi.

Hisoka tặc lưỡi cười cười nhưng cũng đâu biết rằng ở trên tàu, khóe môi của Illumi cũng kéo lên một đường cong rất khẽ.

__________

Illumi sau cuộc nói chuyện với mẹ đang lên đường trở về khách sạn, hôm nay không có việc gì, không có nhiệm vụ cần làm gấp. Anh nghĩ có lẽ mình nên đi tìm nhóc Killua. Thằng bé cũng cách đây không xa lắm, kim châm ẩn sâu trong mái tóc trắng bạc của nó bảo với anh như vậy.
Ngày thằng bé nhận thức được sự tồn tại của chiếc kim mà rút nó ra chắc sẽ không còn xa, điều ấy đồng nghĩa với việc, sức mạnh của Killua đã chạm đến điểm cần đến, nó sẽ có đủ tư cách hành động một mình.
Anh mong rằng Killua đừng lớn quá nhanh, đứa trẻ ngỗ nghịch này chưa khiến anh an tâm chút nào cả. Anh không muốn mình trở thành một người như mẹ, nhưng trong vô thức, anh đã trở thành bản sao khiếm khuyết của bà ấy mất rồi.

Thứ tình thương méo mó.

Cha không thích bà Kikyo và anh có suy nghĩ thái quá như vậy, đó cũng là một lí do khiến ông ấy và đứa con trai này ngày càng trở nên xa cách.

Biết sao được đây.
Mẹ dạy anh như vậy. Anh phải như vậy.
Bởi vì anh là con trưởng.
Bởi vì anh phải hỗ trợ cho Killua - đứa trẻ kế thừa vị trí đứng đầu dòng tộc.
Anh thương hại cho chính mình, cho chính thằng bé, và cho cả gia tộc gánh trên mình loại nghiệp chướng truyền đời này nữa. Lúc nhỏ, anh từng nghĩ "sẽ như thế nào nếu mình được sinh ra trong một gia đình bình thường".

Từ nhỏ được nuôi dạy theo cách không giống ai, cho đến khi được phép bước ra bên ngoài làm nhiệm vụ, anh nhận ra sự "bình thường" trước giờ trong mắt anh chính là địa ngục đối với biết bao đứa trẻ khác trên thế giới này.
Anh chợt nhớ ra trong một buổi trò chuyện nào đó, Hisoka và anh ngồi ở một góc khuất trong quán bar, Hisoka nhấm nháp ly vang, đôi mắt hổ phách ấy như ánh lên vài tia giận dữ và điên cuồng. Hắn thấp giọng nói qua ánh đèn vàng tờ mờ của quán bar:

VÂY HÃMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ