Sáng hôm ấy tỉnh dậy, Illumi phát hiện ra rằng Hisoka không có ở đây. Dẫu điều ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lịch trình làm việc của anh cả, nhưng sao cứ thấy lạ lạ, tên này nếu đã nói muốn ở chung với anh thì hắn thường bám dính như nhựa đường và không khi nào đột ngột rời đi. Hay do đêm qua hắn làm chuyện tày trời nên chột dạ à? Không phải, từ điển của Hisoka không có hai chữ "chột dạ".
Illumi nghĩ rồi cũng thôi, anh xuống giường vệ sinh cá nhân.
Bước vào nhà tắm, nhìn vào gương, anh hơi bất ngờ khi thấy trên môi mình đã tụ một cục máu đông - môi anh rách. Chắc chắn do trận giằng co tối qua, lúc ấy cả Hisoka và anh đều chảy máu môi, trong khi đó mất bình tĩnh, anh cũng không để ý đến tình trạng của mình cho lắm.
Giờ thì sao nào? Hay rồi, hôm nay anh phải về nhà, phu nhân Kikyo vừa gọi anh về tối qua. Hoặc là bà có việc cần nói, hoặc đơn giản là bà "nhớ" con trai.
Tặc lưỡi bỏ qua, anh mong mẹ sẽ không để ý đến vết thương nhỏ nhặt này.Anh hồi tưởng lại khung cảnh đáng xấu hổ tối hôm qua, cảm giác nóng rực cháy lan trên bờ môi xuống hõm cổ vẫn còn lâm râm ngứa ngáy. Đôi mắt hoang dại của Hisoka hiện rõ mồn một trong đầu, Illumi cảm thấy chưa bao giờ có những cảm xúc lạ lẫm đến như vậy. Đêm qua anh như bị ma xui quỷ khiến, vậy mà lại chủ động hôn Hisoka.
Mùi nước hoa và mùi hương Hisoka như còn vờn quanh lưu lại trong từng tấc da thịt, đầu anh như muốn nổ tung lên đi được. Nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt trong gương, anh thấy tôn nghiêm của mình đã bị xé rách một mảng dài.
______
Trên đường trở về nhà, Illumi nhận được tin nhắn của Hisoka rằng hắn lượn đi mua bữa sáng. Đồ khốn dở hơi, anh có ăn sáng đâu.
______
Hôm nay sắc trời đầu xuân lại khoác trên mình vẻ âm u hiếm hoi sau những ngày hửng nắng ấm. Illumi vừa bước đến cổng dinh thự đã thấy Kalluto đứng đón mình. Thằng bé vẫn mặc bộ kimono đen tím như mọi khi, ánh mắt sát khí sắc lẹm thường ngày như trở nên mềm mại hơn trong lúc nhìn vào anh cả.
Nó là đứa trẻ tôn sùng anh cả nhất trong những đứa em khó bảo kia."Mừng anh về nhà, Illumi."
"Ừ, dạo này em có luyện tập chăm chỉ khi anh đi vắng không?"
"Đương nhiên là có ạ."
"Rất tốt."
"..."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy nghe có vẻ thật xa lạ so với hai chữ "người thân", nhưng người nhà Zoldyck chính là như vậy.
"Mẹ đang đợi anh ở phòng bà." - Kalluto nhẹ giọng.
"Được rồi, cảm ơn em."
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh hướng về một khung cửa sổ khuất sau tàng cây đại rậm rạp. Nơi ấy có bóng dáng một người phụ nữ trung tuổi đoan trang, chính nơi ấy cũng chứa đựng cả sự bao bọc và kiểm soát điên cuồng từ người mẹ đáng kính.Anh rảo bước lên từng bậc thang trong hành lang tối nhờ nhờ. Ngôi nhà này quả chẳng lúc nào sáng sủa, nhàm chán, âm u và đơn điệu hệt như linh hồn những vị chủ nhân của nó.
Cánh cửa gỗ được anh chầm chậm mở ra, anh biết mẹ đã ngồi ở đó đợi từ lâu vì trông trà đã hơi nguội. Phu nhân nở nụ cười với con trai lớn, đôi mắt xinh đẹp khuất sau thứ thiết bị điện tử kia làm cho người khác không tài nào nhìn rõ tâm tư của người đàn bà ấy đang nghĩ điều gì.
"Illumi, con về rồi, sau ba tháng dài."
Âm điệu như khiển trách, như mong mỏi, lại như bâng quơ mà thốt ra.Ngồi xuống bàn trà đối diện mẹ, anh đáp:
"Vâng, con xin lỗi, thời gian qua nhiều việc quá. Nhà ta dạo này thế nào ạ?""Ổn cả thôi."
"Ta gọi con về có hai việc, thứ nhất là chuyện liên quan đến Killua, thứ hai là việc của chính con.""Thưa vâng?"
Bà Kikyo ngưng một chút, như để sắp xếp câu từ. Sau đó nói:
"Killua rời nhà cũng lâu rồi, đồng ý là chúng ta nên để nó ra ngoài va chạm, thế nhưng mẹ vẫn lo lắng..."
"Nó muốn tham gia kì thi Hunter, con cũng có việc cần lấy thẻ thợ săn đúng không? Nhân tiện hãy ngó trông nó."Sau vài giây, bà tiếp tục nói ra ý chính:
"Với nó, thẻ thợ săn chưa cần thiết."
Illumi ngầm hiểu ý mẹ, gật đầu thay lời đồng ý.
Bà Kikyo mỉm cười, đứa con trai này chưa bao giờ khiến bà phải lo lắng. Illumi là niềm tự hào của bà, của thế hệ sát thủ Zoldyck. Ngày bé, bà tự tay đẩy đứa trẻ này vào vực sâu của sự tàn nhẫn, nó đã nhanh chóng thích ứng và đồng tình như một việc hiển nhiên. Bà không phải một người mẹ tốt, bà độc đoán kiểm soát răn dạy con cái như thể đó là biểu hiện của sự yêu thương.
Nhìn gương mặt con một lúc, Kikyo hơi sửng sốt. Sau đó nghiêm mặt."Con đang chơi bời với ai sao? Illumi?"
Anh không bất ngờ, bà luôn để ý tiểu tiết như vậy.
"Không ạ, con chỉ gặp vài sự cố..."
"Đừng giấu mẹ."
Lạnh lùng cắt ngang, sau đó bà lại thở hắt ra.
"Con cũng đã trưởng thành, mẹ không cấm cản chuyện này. Nhưng hãy tìm đứa nào bớt phiền phức một chút.""Thật sự không, thưa mẹ."
Anh không nói thật, nhưng cũng đâu phải nói dối, nhỉ.Kikyo nhìn anh thật lâu, sau đó lại cảnh cáo với điệu bộ nghiêm khắc hơn:
"Đáy mắt vô tình của con đang ẩn hiện sự dao động không nên có, đứa trẻ hư."Đây không phải do bà đoán bừa mà ra. Đôi mắt đen láy vô hồn của con trưởng nhà Zoldyck đang hữu hiện sự sống.
Không phải hừng hực rõ ràng, nhưng nó đang muốn sống, theo một kiểu dè dặt, leo lét và thiếu niềm tin.
Bà chưa muốn có đứa con dâu nào ngay lúc này. Illumi đương độ tuổi phù hợp nhất để đột phá sức mạnh, bà không cho phép sự quấy rầy nào làm xao nhãng tâm trí con mình.Illumi kinh ngạc, anh có như vậy sao.
Chưa kịp hết sửng sốt, bàn tay đeo găng trắng của Kikyo nhẹ xoa đầu anh, trong sự trấn an thì lại kèm theo lực tay ẩn ẩn vẻ bất mãn.Sau đó cuộc nói chuyện kết thúc. Illumi lại rời nhà, tiếp tục trở lại với công việc bận rộn.
__Trong căn phòng quạnh quẽ của nữ chủ nhân nhà Zoldyck, Kikyo ngồi trầm ngâm, trên mặt bàn trà là một sợi tóc ngắn mang màu đỏ chói mắt. Bà lắc đầu, vận niệm, xé toạc sợi tóc, biến nó thành bụi mịn.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÂY HÃM
FanfictionHai gã trai đều mang trên mình thứ mùi máu tanh nồng đậm, sự tà ác ấy đượm màu đen tối của bóng đêm tĩnh lặng. Không trăng sao và không một tia sáng trải đường, hai kẻ nọ khắn khít ôm ấp như những đứa trẻ, những đứa trẻ lạc lối trên hẻm mòn khuất sa...