*note: từ chương này Hisoka sẽ xưng tôi gọi em luôn nhá=)))) dù nguyên tác chưa thân mật đến vậy nhưng mình thích thế------ è è èeeeee grrrr
Và sắp tới mình hơi bận nên có thể sẽ ngưng viết vài ba tuần (´;ω;`)
______"Biển đẹp quá nhỉ? Cục cưng biết hưởng thụ thật."
Hisoka thốt lên câu ấy khi đang vồ lên siết chặt Illumi trong tay. Không chút chần chừ hay ngại ngần, khẽ đặt cằm lên hõm vai anh rồi cọ qua cọ lại, bộ dáng tự nhiên hết chỗ nói. Đúng như hắn đã nhớ nhung, vòng eo này vẫn săn chắc tuyệt đẹp không chút thay đổi, chỉ có tên hề láo nháo ngày càng thích đùa bỡn.
Mái tóc đỏ quét lên gò má Illumi sao mà ngứa ngáy. Anh lạnh tanh gỡ đôi tay đang khóa chặt mình ra, buông lời cảnh cáo:
"Tên khốn kiếp, động chạm bất thình lình như thế thì đừng trách tôi quăng xác anh cho cá rỉa. Cút đi đâu mất giờ lại chạy đến đây vậy?"
Hisoka bĩu môi, cảm thấy người này cáu giận nhìn không đáng sợ chút nào, mà hắn đã bao giờ sợ ai đâu chứ.
"Ôi dào dào, em không nhớ tôi chút nào sao? Tôi khóc mất đấy."
"Câm miệng."
Gió biển phần phật thổi vào mái tóc dài của Illumi làm chúng bay tán loạn. Hisoka với tay bắt lấy một lọn tóc, mân mê rồi khen ngợi:
"Tóc em dài hơn rồi, đúng là ngày càng xinh đẹp, muốn quyến rũ tôi hay sao?"
Thấy hắn cứ ăn nói nhảm nhí, Illumi liếc mắt tỏ vẻ khinh khỉnh, khoanh tay đứng yên lơ đãng đánh giá mặt biển đang dập dìu, trông như thể tôi đây quan tâm khỉ gì đến anh. Song sau đó lại hỏi:
"Tìm tôi có việc sao? Tôi cũng muốn hỏi anh có hứng thú hợp tác hay không đây."
"Về chuyện gì? Em nói trước xem nào." - Hisoka lơi sự chú ý ra khỏi lọn tóc đen dài, cười cười, nhìn theo ánh mắt Illumi, hướng về gợn sóng biển mà đáp lời.
Illumi kể vắn tắt với hắn rằng anh có một nhiệm vụ cần đến thẻ thợ săn, và sắp tới cũng chính là thời gian mà cuộc thi Hunter diễn ra. Dù sự thật ai cũng thấy là một mình Illumi có thể lấy được tấm thẻ dễ như trở bàn tay, nhưng anh biết chắc, với tính cách của Hisoka thì việc hắn tham gia cuộc thi là điều hiển nhiên. Bắt tay hợp tác, rõ mười mươi chẳng thiệt thòi cái gì.
"Được thôi, vốn cũng muốn đến hỏi ý cục cưng về việc này đó, chúng ta tâm đầu ý hợp quá thể!"
"Thật ra là kỳ trước tôi cũng có đến dạo chơi, nhưng chỉ là lỡ tay giết mất một tay giám khảo, haha... Thế là bị tước mất tư cách tham gia cuộc thi."
Hắn nói với cái vẻ mặt như chừng tiếc nuối lắm, mà lại đi kèm với đôi mắt đầy sự cuồng ngông.Illumi hỏi: "Thế không bị cấm vĩnh viễn sao?"
"Không cưng à."
"Bọn họ nhân đức thật."
Mời hợp tác cũng chỉ là có lệ, qua loa vài câu trong khi họ biết chắc đối phương sẽ không từ chối.
Illumi sau câu cảm thán thì không tiếp tục hàn thuyên nữa, chỉ thầm nghĩ rằng gã chết tiệt này về cũng đúng lúc lắm. Khi nãy đang đứng hóng gió, chợt nghe thấy âm thanh giày cao gót giẫm trên đường mòn thì anh đã phát giác ra hắn rồi. Giày cao gót, à, gu thời trang của gã Hisoka này thật dị hợm, thế mà trông cũng có cái hay, Illumi đã nghĩ như thế đấy, từ lúc nào thì không biết nữa. Quý bà Kikyo Zoldyck mà biết được chắc sẽ sốc lắm. Nhưng trùng hợp quá thể đáng, cái phong cách quái đản này lại trông thuận mắt với mớ kim châm của anh...
Hisoka để ý hôm nay Illumi mặc áo croptop, phong cách cũng khá giống hắn. Thấy được điều này, đôi mắt Hisoka lóe lên một tia sáng bất thường, sau đó liền trở nên thâm trầm, ai thị lực tốt đều có thể nhìn ra rõ là hắn đang sục sôi ham muốn với Illumi.
Hisoka không cảm thấy mình nóng vội chút nào, còn có vài phần nhân nhượng "con mồi" này rồi. Nhưng rượu ngon, vốn ủ càng lâu lại càng nồng đậm, hắn muốn nhấm nháp thức quà quý báu này từng chút, từng chút một... Dục tốc bất đạt, cái gì cũng thế.
"Nhìn gì?"
"Nhìn em đẹp."
"Đồ dở hơi."
Cuộc đối thoại cũn cỡn, nhưng qua ánh mắt không che giấu cảm xúc, rõ ràng hiện lên sự hài lòng giữa bọn họ. Qua ba tháng hơn không nhìn thấy người kia, có vẻ như bên nào cũng cảm nhận được sự lạ lẫm cùng thiêu thiếu. Dù không quan trọng, nhưng vắng mất thì lại chẳng tìm đâu được sự thú vị mới mẻ cả.
Hisoka lại có ý đồ vồ lấy Illumi, nghĩ là làm ngay. Hai cánh tay cứng cáp siết chặt eo người trước mặt, kéo sát cả hai vào nhau. Hắn cúi đầu, cắn thật nhẹ xuống vai anh. Hương biển mằn mặn phả giữa hai hơi thở đan xen trong gió.
Illumi thế mà chưa đẩy ra, à, cũng không hẳn là "chưa". Sát thủ chuyên nghiệp, có phản ứng chậm như thế ư? Nói ra ai nghe được lại cười cho khàn cả giọng."Buông ra đi, phiền phức thật."
Hisoka không đáp, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn lên sườn mặt thanh tú của người trong lòng, mắt sáng quắt nhưng cười rất âm u.
"Cho phép tôi làm phiền em từ giờ đến hết cuộc thi thợ săn được không nào?"
Illumi muốn vung tay đấm hắn lắm rồi. Cái ngữ không biết chừng mực này.
Hisoka thức thời, do cảm giác được sát khí hay gì đó chăng. Hắn buông ra kịp lúc, bày vẻ mặt cười cười trông không hề có thành ý chút nào cả.
Sau đó Illumi phải đi làm nhiệm vụ ủy thác. Giống như thường lệ, Hisoka lại theo anh dạo chơi. Mất mát gì, hắn cũng vui nữa mà. Đương nhiên hắn sẽ mời anh bữa tối sau khi mọi sự đã xong. Hisoka nghĩ rằng thật tuyệt nếu được cài hoa hồng lên tóc người đẹp dưới ánh nến của bàn ăn. Mà giờ hẳn là chưa phải lúc, khả năng Illumi cáu lên rồi bẻ mất tay cũng không bất ngờ.
____
Sau này Hisoka ôm Illumi nhiều lần lắm, đương nhiên là đủ địa điểm và đủ tình huống cả. Bất ngờ hơn khi vào một ngày không xa, anh cũng đã ôm đáp lại hắn, thậm chí rất yên lòng tựa mình vào hắn để nghỉ ngơi.
Ai biết trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, hay có những điều bất ngờ nào đến với ta cơ chứ.
Cái gì tồn tại cũng có lí do và giá trị của nó. Tình yêu cũng thế, dẫu đầm ấm hạnh phúc hay vặn vẹo khác người thì cũng đều là yêu, nhỉ?
Nhưng lỡ điên rồ thì làm sao có được kết cục tốt đẹp.Cứ chấp nhận đi thôi.
_
Illumi liếc về phía Hisoka, lau máu nóng trên đôi bàn tay thon thả tinh tế. Thắc mắc không biết vì lẽ gì mà hôm nay hắn nhìn anh nhiều hơn ba tháng trước.
Hisoka lại chống cằm chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Illumi, cảm thấy hôm nay mình ngắm ngài sát thủ hơi lâu rồi.
"Đi ăn tối nhé."
"Được thôi."
_
Hisoka thật muốn nhìn thấy Illumi mang giày cao gót!
BẠN ĐANG ĐỌC
VÂY HÃM
FanfictionHai gã trai đều mang trên mình thứ mùi máu tanh nồng đậm, sự tà ác ấy đượm màu đen tối của bóng đêm tĩnh lặng. Không trăng sao và không một tia sáng trải đường, hai kẻ nọ khắn khít ôm ấp như những đứa trẻ, những đứa trẻ lạc lối trên hẻm mòn khuất sa...