Hisoka vừa bước khỏi cửa khách sạn đã vụt thật nhanh. May thay lúc sáng Illumi đã nói địa điểm làm nhiệm vụ của anh, mà quanh đó cũng chỉ có một khách sạn mà thôi. Chỗ ấy cách nơi này 2 tiếng đi bộ, mà với tốc độ phi thường của tên hề không có gì ngoài sức mạnh này thì có lẽ chỉ mất khoảng gần 30 phút để đến nơi.Bầu trời đêm nay đầy sao sáng rực, trăng cũng tròn vành vạnh soi xuống mặt đất như một con ngươi khổng lồ của tự nhiên. Hisoka lao vun vút trên đoạn đường cái đang vắng người qua. Hắn gấp như thể Illumi sẽ chạy mất vậy.
Illumi vừa tắt điện thoại, muốn đi ngủ lại cũng hơi khó. Do điều kiện làm việc có thời gian thất thường nên anh vốn không dễ ngủ, mà sát thủ lại chẳng thể uống thuốc an thần.
Không biết làm gì khác, Illumi đi ra ban công ngắm trăng. Ban công khách sạn bé xíu chỉ đủ một người đứng, lại còn hơi bám rong rêu trong góc tường do không được dọn dẹp kĩ càng. Illumi cũng chẳng bận tâm lắm, vịn tay lên lan can gỗ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ngời trên bầu trời cao xa.
"Trăng đêm nay thật đẹp."
Anh cảm thán.
Hisoka trên đường cũng để ý đến ánh trăng. Đó trùng hợp lại là câu nói hắn vừa dứt lời.Mái tóc đen của Illumi bay nhè nhẹ trong gió se. Màn sương mỏng manh dịu dàng ôm lấy vạn vật, ôm lấy cả thân thể của người nào đang thưởng trăng. Anh hít một hơi thật sâu để đưa tất thảy không khí trong lành man mát vào khoang mũi, đôi đồng tử đen láy trở nên mơ màng, như tan chảy quyện vào làm một với màn đêm cô tịch.
Illumi mặc chiếc áo sơ mi trắng rất giản dị, có hơi rộng để ngủ thật thoải mái, dù rằng cả ngày nay anh lại mặc một mẫu croptop ngộ nghĩnh mà không hiểu sao lại mặc. Thuyết âm mưu là Hisoka đã tiêm nhiễm vào đầu anh thứ bùa mê quái gở nào đó của hắn, giả thuyết này anh thấy khá đáng tin.
Im lặng ngắm nhìn cảnh đêm thêm vài giây nữa, chợt anh cảm thấy như có ai đó đang tiến đến rất gần, rất nhanh, không phải người bình thường.
Vội mở Viên để kiểm tra, Viên của Illumi vừa trải ra được tầm 20 mét thì anh đã bất ngờ, phát hiện kẻ ấy nào phải ai xa lạ.Mái tóc đỏ tà dị quen thuộc từ từ hiện rõ mồn một trong tầm mắt.
Anh tặc lưỡi, đã bảo đừng có đến, tên khốn.Quay người bước vào phòng, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ ngán ngẩm cùng bất lực, rõ là anh biết chắn chắn tên ấy sẽ chẳng thể nào nghe lời bất kì ai cả.
Chưa đi được ba bước đã có một đôi tay rắn chắc ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Xung quanh phảng phất một hương nước hoa nhàn nhạt quen thuộc. Hơi thở ấm nóng của Hisoka phả lên gò má làm anh ngứa ngáy."Bỏ hai cẳng tay thối tha của anh ra." - Illumi lên giọng cáu kỉnh, khẽ dùng lực gỡ Hisoka ra khỏi người mình, nhưng hắn chịu buông mới là lạ.
Hisoka không đáp lời, nhắm mắt hít hà mùi hương như có như không của người trong lòng hắn, màu mắt hổ phách tưởng chừng chứa huỳnh quang mà cháy rực trong đêm tối. Cả căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng ánh trăng, ôm ấp như thế lại tạo ra một bầu không khí ám muội mà quỷ dị.Bàn tay Hisoka ngứa đòn mà trượt qua trượt lại trên hông của Illumi, móng tay dài nhọn cách một lớp sơ mi mỏng gảy gảy vào khối cơ săn chắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÂY HÃM
FanfictionHai gã trai đều mang trên mình thứ mùi máu tanh nồng đậm, sự tà ác ấy đượm màu đen tối của bóng đêm tĩnh lặng. Không trăng sao và không một tia sáng trải đường, hai kẻ nọ khắn khít ôm ấp như những đứa trẻ, những đứa trẻ lạc lối trên hẻm mòn khuất sa...