ĐỒNG ĐIỆU

245 31 16
                                    

Lưu ý: tui có mượn nội dung trong doujinshi "Hisoka no Kako" của tác giả Ishida Sui.
Djs đó thật sự rất hay và tui rất thích, nếu ai chưa đọc thì có thể tìm đọc nhé.

_________

Kim đồng hồ điểm ba giờ mười phút sáng.

Chạng vạng, Illumi bật dậy trên giường đệm trắng mút của khách sạn. Ngài sát thủ chỉ vừa chợp mắt được hai tiếng sau khoảng thời gian làm việc xuyên đêm. Anh ngồi đó, ngồi ngẩn ngơ, mắt nhìn vào đôi bàn tay của mình, lẩm bẩm điều gì đứt quãng không thành tiếng, hàng mi rũ xuống vẫn còn run rẩy từng hồi không thôi.

Illumi tối hôm nay đã có một giấc mơ lạ lùng quái dị, đến mức có thể khiến anh trải nghiệm lại cái cảm giác gọi là bàng hoàng sau ngần ấy năm đè nén cảm xúc.

Nhớ về nó, một cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng anh.

Giấc mơ tái hiện lại lần thứ hai Illumi đi làm nhiệm vụ trong đời.
Hay nói đúng hơn là, lần thứ hai anh một thân một mình đi lấy mạng kẻ khác.

Ấy là một buổi tối mùa xuân vẫn còn đẫm rét, như tiết trời hiện tại đây. Cái đêm mà cậu bé Illumi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, đến nỗi anh suýt phải bỏ mạng nơi đất khách quê người.

Trong hồi ức, đứa bé kia thu hồi những cụm kim châm tà ác đang ánh lên trong bóng tối, hoàn thành nhiệm vụ, có ý lẳng lặng rời đi. Thật không hay chút nào bởi anh đã khinh địch sơ suất mà buông lỏng phòng bị. Vệ sĩ của tên chủ tịch đã chọn cách xông lên ôm ghì anh cùng nhảy xuống tòa nhà cao 50 tầng, đồng quy vu tận.

Càng nguy hiểm hơn bởi tên ấy có thân thủ không tồi, là một niệm nhân lợi hại. Hắn siết chặt anh trong tay như một gọng kìm thép không lối thoát.

Illumi nhỏ nhắn đã không kịp phản ứng.

Hai bóng đen một lớn một nhỏ rơi xuống từ tầng 50, khi nãy anh vừa trải lại cảm giác mạng sống bị đe dọa trong phút chốc.

Rặt một tên nhóc trói gà chưa chặt.

Dẫu là con nhà nòi, là đứa trẻ phi thường bước ra từ dòng dõi Zoldyck, hơn biết bao kẻ người trần mắt thịt, nhưng làm sao có thể so với một niệm nhân lợi hại đã bốn mươi tuổi đời.

Thế nhưng giấc mơ chưa dừng lại ở đó.

Khung cảnh chợt chuyển, cha, mẹ và ông nội từ từ bước đến chỗ Illumi, ba vị trưởng bối có cùng một ánh mắt thất vọng lạnh lẽo nhìn về phía hình hài nhỏ nhắn bơ vơ.
Dĩ nhiên, khung cảnh đó không có thật, vốn là do ý thức của Illumi tự dàn ra trong đầu, tự ban cho mình một nỗi sợ rồi khắc sâu vào da thịt qua năm tháng.

Con người chúng ta vốn luôn canh cánh về những thất bại của chính mình trong quá khứ, những kẻ như anh, lại càng hơn thế.

Ba vị trưởng bối trong mơ lắc đầu, sau đó quay lưng, đi khuất dần khỏi tầm mắt anh.
Đứa nhỏ tội nghiệp với những vết thương lổ chổ sau lưng vội vàng đuổi theo bóng hình của người thân. Chạy mãi, chạy mãi, nhưng càng chạy càng kéo dài khoảng cách ra xa. Máu từ mảng thịt đã bị xé rách sau lưng loang ra ướt đẫm cả áo. Hơi thở của đứa trẻ nặng dần, rồi ngất lịm.

VÂY HÃMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ